Lúc Chifuyu cùng Takemichi đến bãi câu, Mikey đã hì hục kéo không biết bao nhiêu là cá lên bờ, đang dùng vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn những tên còn lại.
Khi nhìn Takemichi mang cơm đến, hắn ôm em vào lòng, khoe khoang một hồi mới mong chờ hỏi:
"Có thích con nào không?"
Mắt Takemichi sáng lấp lánh nhìn đám cá trong thùng, con ngươi xanh chuyển động, kéo khóe môi đầy vui vẻ: " Miễn baba câu là con thích ạ"
Ran cách không xa nghe mà tặc lưỡi, nhóc con này đúng là ngày càng dẻo miệng.
Rindou vì bị thương, nên đang nằm tịnh dưỡng, không tham gia cùng đám Mikey. Trên bãi câu chỉ có ba người, thêm cả Takemichi là bốn.
Mitsuya có chút việc bận nên cũng không đi câu, giờ còn đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Chifuyu thì gặp Baji để bàn gì đó, mà những người còn lại, đều không có thời gian rảnh.
Takemichi rất muốn câu thử, em chưa từng trải nghiệm hoạt động thế này lần nào. Nhưng trước hết, em có một việc quan trọng hơn phải làm- chính là đút cơm cho mấy ba ba của mình, ngoại trừ Draken có tự trọng thì hai tên còn lại đều vô liêm sỉ như nhau.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, tiếng bước chân gấp gáp cùng âm thanh vội vàng của bác sĩ vang lên, náo động cả một khu tư nhân cao cấp.
"Nhanh, thông báo cho cậu chủ, ngài ấy đã tỉnh rồi"
Cuối cùng buổi câu cá của Takemichi chỉ diễn trong một buổi trưa, chiều hôm đó em đã được nhóm baba tức tốc ôm trở về Tokyo.
Takemichi đã từng gặp người tên Shinichirou không ít lần, nhìn người nọ trông chẳng giống kẻ từng khiến thế giới ngầm run sợ chút nào.
Shinichirou cho Takemichi cảm giác rất ấm áp, dù rằng thứ em nhìn thấy chỉ là một thân xác thực vật ốm yếu. Kỉ niệm của em không gắn liền với Shinichirou, thứ em nhìn thấy là những bức ảnh những đoạn video được lưu giữ kĩ càng, nhưng bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi.
Vì vậy, khi biết khả năng Shinichirou tỉnh, Takemichi vừa tò mò vừa sợ hãi. Em rất muốn biết thêm về con người đó nhưng lại sợ người ta không thích mình.
Chuyến đi không dài không ngắn, sáng hôm sau thức giấc, Takemichi đã nằm trong lòng ngực của một người vừa xa lạ mà vừa quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?"
Âm giọng của người này khàn đặc, the thé không dễ nghe chút nào. Người đó bận chiếc áo của bệnh nhân, cơ thể gầy guộc tựa vào đầu giường, đang dùng những ngón tay không mấy sức lực của mình lật sách, trong khi đó, em lại nằm cạnh người ta, không chút phòng bị nào. Takemichi chớp mắt, lục soát lại kí ức hôm qua của mình.
Hình như- em ngủ quên thì phải. Sau đó- đã nằm trong lòng người ta mất rồi.
"Con là Takemichi đúng không?"
Shinichirou chỉ vừa mới tỉnh lại, cử động tay cũng là một việc quá sức đối với anh. Vì thế, Shinichirou chỉ có thể cố gắng diễn đạt bằng ánh mắt, để đứa trước mặt không sợ hãi hay xa lánh mình.
Shinichirou tỉnh từ trưa hôm qua, thực ra mấy ngày trước đó anh đã có ý thức, có thể nghe thấy những gì xung quanh. Chỉ là chờ đợi một ngày chính thức mở mắt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...