Chương 60

5K 465 185
                                    

Viết truyện gì tận 5 6 năm, giờ ra chương mới sợ hông ai thèm đọc nữa hic hic
_______

Trong toà tháp cũ kĩ phía xa lều chính, nam tử chỉnh tề nằm trên giường gỗ mộc mạc. Trên trán y quấn một lớp vải mỏng, lại bị mồ hôi thấm ướt. Bàn tay bị băng bó chằng chịt lúc này khẽ động.

Y như nằm mơ thấy điều gì, vội vã nắm lấy áo của chính mình, lại như che chắn lấy cơ thể. Trong phòng như có gió mạnh thổi tới, tức thì khiến lông mày y nhíu chặt, vội vã cuộn người lại. Đôi môi khô khốc của y lầm bầm không ra tiếng, lúc thì van xin, lúc lại như khóc lóc.

Người bên ngoài không biết có nên xông vào hay không. Bình thường họ chỉ được phép chăm sóc y vào những canh giờ nhất đinh, ngoài ra tuyệt đối không được cùng người bên trong giao tiếp

Có người ghé tai vào cửa lắng nghe một hồi, thấy âm thanh bên trong dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng sụt sùi nức nở nhè nhẹ. Lát sau, người bên trong lại chìm vào giấc ngủ miên man. Lúc này, họ mới thở dài, nháy mắt quên đi chuyện vừa xảy ra.

______

Nữ y đã chữa trị cho Hoàng thượng liên tiếp vài tuần. Tuy tình trạng của hắn không có tiến bộ quá lớn, nhưng bề ngoài cũng không suy sụp như trước.

Nàng biết bệnh của hắn bảy tám phần là tâm bệnh. Muốn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông, trừ phi có thần dược làm người ta quên đi, không chứng bệnh này của hắn chẳng bao giờ chữa khỏi được.

Dù sao, Hoàng thượng đã có thể xử lý chính sự, điều này mới khiến cho binh sĩ an tâm luyện tập, cũng là mục tiêu khả quan nhất mà nàng có thể thực hiện được.

Hôm nay, trong trấn có hỷ sự, tân lang là người trước đây từng được nàng chữa trị. Vì vậy, nàng ăn mặc có phần tinh tế hơn mọi ngày, dự định hôm nay trong khi diện kiến Hoàng đế, nàng sẽ xin trở về trấn của mình nghỉ ngơi vài ngày.

"Hoàng thượng, bệnh tình của người, e là so với thảo dân, bệ hạ mới là người hiểu rõ nhất. Nay thảo dân rời trấn đã lâu, không đành lòng để phụ thân phụ mẫu ở nhà mong ngóng. Mà bá tánh cần thảo dân chữa trị ngày một nhiều. Xin bệ hạ ân chuẩn cho thảo dân trở về. Khi Hoàng thượng cần đến, dù đang ở đâu, thảo dân cũng xin dốc tài hèn sức mọn giúp đỡ người."

Hoàng thượng nghe nàng nói vậy, cũng chỉ biết thở dài. Nàng nói đúng, bệnh tình của hắn, chỉ có hắn là rõ nhất. Lại nghe danh nàng là thần y, chắc hẳn bên ngoài còn nhiều bá tánh cần nàng hơn hắn.

Hoàng thượng cũng chỉ gật nhẹ đầu, nghĩ đến lát nữa chẩn bệnh xong, sẽ kêu công công bên ngoài vào ban thưởng cho nàng, rồi tiễn nàng về trấn cũ.

Nữ y thấy Hoàng thượng chấp thuận dễ dàng như vậy, thì không nhịn được nở nụ cười, vội vàng dập đầu cảm tạ. Phong thái tiến lên xem mạch cho hắn cũng phóng khoáng hơn ngày thường.

Lúc nàng lại gần xem mạch. Hoàng thượng thấy trên cổ nàng thấp thoáng một chiếc nhẫn trông rất quen mắt, nhất thời nhíu mày. Y nữ thấy sắc mặt Hoàng thượng như vậy, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn hốt hoảng hỏi:

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ