Chương 25

19K 1.6K 112
                                    


"Hoàng thượng, đã đến lúc xuất binh rồi!" Công công bên cạnh nhỏ giọng nói.

Gió thu se se lạnh từng đợt từng đợt lướt qua da mặt hắn. Trên người Hoàng thượng mang bộ giáp nặng trịch, từ xa tỏa ra ánh sáng chói lóa, bàn tay ghì chặt dây cương, cưỡi trên một thân hắc mã tráng vệ, chân đeo móng bạc cào mạnh trên nền đất, thi thoảng hí lên âm thanh lạnh lẽo khô khốc.

Ánh mắt thâm trầm của hắn hướng về phìa cổng thành. Đã suốt hai canh giờ, hắn đều đứng im như vậy, thê lương không cách nào giấu nổi.

Mọi người đều lấy làm tò mò, còn có vị phi tần nào chưa ăn vận trang điểm đến tiễn người ư?

Không phải là Park Quý Tần, Hiền phi, Im Chiêu tần, Cẩm Tài nhân, Thục dung, Dung hoa... hết thảy đều đã tới. Hoàng thượng người còn đợi gì đây?

Đến cả hắn, hắn cũng không biết chính mình là đang chờ đợi điều gì.

Lúc này rời đi, không biết bao nhiêu lâu sau mới có thể gặp lại. Khi ấy, liệu ta và ngươi, có thể tiếp tục? Liệu sau này hiểu rồi, ngươi có thể không thấu hận ta như lúc này không?

Hôm nay, trước mặt toàn thể binh mã, hắn rõ ràng đã làm một việc sai lầm. Trước khi xuất binh, nhất nhất quân lính đều phải tràn ngập khí thế, trống ngũ liên dội vang trời nổ đất, tiếng ngựa kêu phải thấu đến tận đồi xanh, tiếng áo giáp vũ khí gậy gộc va vào nhau ào ào như gió bão. Vậy mà chỉ vì vị Hoàng đế đang ưu sầu này, không khí chốc lát đều trở nên tẻ nhạt.

Hồi lâu sau, hắn mới thúc ngựa hướng về phía Tây, ra hiệu cho tướng lĩnh, tiếng kèn kéo dài như càng khiến trong lòng hắn thêm nặng trịch...

Lục Thống soái là người chinh chiến lâu năm, toàn thân đen sạm khó coi, cả người khô khan cứng ngắc cũng nhận ra được sự khác thường của Hoàng thượng. Hắn giơ tay lên ra hiệu, mười vạn tử sĩ nối đuôi nhau tiến về phía Tây, tiếng bước chân dội lại âm thanh dồn dập dữ dội.

__________

Bên trong biệt viện bí mật của Min phủ, nam hài sắc mặt trắng xanh, nằm an tĩnh trên giường, hốc mắt sâu thẳm, hoàn toàn thiếu sức sống. Hai gò má trơn mịn ẩm ướt vương toàn nước mắt.

"Công tử, ngài mau ăn chút gì đi, đã mấy ngày nay đều nhịn đói như vậy. Thoạt nhìn còn hốc hác hơn trước lúc được người cứu trở về đây nữa." Min Kyu xót xa nhìn tiểu công tử rạng rỡ ngày nào đã tái xanh. Hai bàn tay Jungkook trắng toát, gần như chỉ còn lại da bọc xương buông thõng, trên cánh môi hồng hào lúc nào cũng vấn vương nét cười giờ chỉ thấy lạnh lẽo.

Ánh mắt cậu chênh chếch sang phía cửa sổ khép hờ. Gió cuối thu ngày một lạnh hơn, vởn vơ trêu đùa những con chim bé nhỏ chưa chịu bay đi tránh rét, người bên ngoài kia thưa dần. Cậu vốn dĩ cũng không biết có thực sự như vậy hay không, bởi vì trước mặt cậu là bức tường lớn trắng toát ngăn cách biệt viện với bên ngoài. Sở dĩ Jungkook nghĩ như vậy vì xung quanh quá mức tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, đến mức hình như có thể nghe được tiếng lá trên cành cây rơi.

Cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy nữa, trước mắt, chỉ là không biết sẽ tiếp tục sống như thế nà.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ