_____Jungkook chậm rãi quay trở về điện trong mông lung.
Cậu thực sự là kẻ thứ ba chen vào giữa hai bọn họ sao?
Nếu không có cậu, có lẽ giờ này Vương phi đã trở lại Đại Hà, sống cuộc sống hạnh phúc bên Hoàng thượng...
Vậy mà chỉ vì cậu...
_____
"Vương gia, ngươi là nam nhân, đối với Hoàng thượng có thể giúp ích gì chứ? Không thể bước lên ngôi Hậu làm mẫu nghi thiên hạ, cũng không đường đường chính chính có con nối dòng, không cai quản được Hậu cung, còn để lại tiếng xấu tới dân chúng... Ngươi nói Hoàng thượng có thể trải qua chuyện này thế nào?
Một Hoàng thượng không có được lòng dân, xem như là mất nước, có phải hay không?
Còn nữa, ngươi không cảm thấy ngoại hình giữa hai chúng ta tương đồng hay sao? Vì đâu mà một người như ngươi được hắn để mắt, có lẽ ngươi cũng tự hiểu..."
Từng bước chân của cậu nặng trịch, giọng nói không cao không thấp của Trắc Vương phi văng vẳng trong đầu cậu. Nô tài bên cạnh thấy tâm trạng của cậu không tốt cũng không biết nên làm thế nào. Ban nãy cùng Vương phi nói chuyện riêng tư một lúc lâu, có lẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ nhân.
Bước chân Jungkook vô định bước tới hồ Hoa Uyển. Làn gió mơn man lành lạnh phả lên người cậu, Jungkook có chút tỉnh táo.
Lúc này đã quá chiều, trời cũng tối dần, màu sắc ảm đạm tràn ngập trong mắt cậu. Jungkook cảm thấy hơi lạnh lẽo, nô tì bên cạnh cũng đem áo khoác ngoài tới, nhưng cậu từ chối mặc vào, bảo bọn họ cách xa một chút, cậu muốn yên tĩnh.
Lúc này cậu thực sự không biết nên làm gì nữa. Bản thân cậu không có quyền yêu hắn, cậu cũng không thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh một nam nhân tuyệt thế như hắn.
Còn Taehyung, ngay từ đầu hắn chú ý đến cậu là vì sao? Có phải cũng là chỉ vì cậu có dung mạo giống với Vương phi kia hay không?
Hai người bọn họ lúc này tình cảm trắc trở, có lẽ bảy tám phần cũng là do cậu. Tại yến tiệc hôm ấy, chính mắt cậu nhìn thấy hai người tươi cười ngọt ngào như vậy...
"...vào sinh nhật của ta hai năm trước, hắn từng cài ngọc trâm lên cho ta, thề ước ta cùng hắn sẽ yêu nhau suốt đời, đầu bạc răng long... hắn cũng sẽ nạp ta làm thê tử..."
Hốc mắt cậu khẽ ẩm ướt, sống mũi cay xè, hai cánh tay trắng nõn gầy guộc ôm lấy đầu gối cùng bả vai. Cả người cậu run rẩy, không biết là vì gió lạnh hay trong lòng cậu đang nổi sóng.
Có lẽ, vẫn là bọn họ thực sự đẹp đôi.
Jungkook chợt thấy có một chiếc áo dày cộm khoác lên vai mình. Cậu vội vàng dụi dụi mắt, nuốt nuốt cuống họng rồi mới quay lại phía sau.
"Nếu ta là thích khách, có phải tiểu tử ngốc nhà ngươi đã chết rồi không?"
Là Park Jimin.
Hắn vẫn xưng hô tùy tiện như vậy, đối với mọi người cứng rắn lạnh lùng, đôi khi cả Jungkook cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng trước mặt cậu, hắn chưa từng bày ra biểu cảm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17