Chương 31

15.7K 1.4K 287
                                    

Jungkook tự trấn an bản thân, cuối cùng nhờ Park Jimin đỡ dậy:

"Ta muốn ra ngoài xem một chút."

Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó cũng đồng ý, chỉ yêu cầu cậu cần mặc ấm một chút.

Vừa bước đến cửa, hai người thấy Nhu thẩm cũng đang dẫn Thuần lão bà bước vào cửa, sắc mặt tốt hẳn hơn ban nãy.

"Công tử, bọn họ bỗng dưng không biết vì sao liền rời đi. Nhưng bây giờ rất nhiều binh lính lại quay trở lại, họ còn mang theo lương thực vải vóc chia cho mọi người nữa."

Hắn nở nụ cười hiền lành vô hại trong khi Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

Trong lúc cậu ngất đi đã xảy ra những chuyện gì thế này.

Jungkook nhìn cả hai đầy khó hiểu rồi quay sang Thuần lão bà:

"Mẫu thân, người lại đi đâu nữa rồi? Mau cùng Nhu thẩm vào bên trong nghỉ ngơi, con đi cùng hắn một lúc sẽ về ngay. Được không?"

Thuần lão bà gật gù không đáp, mãi lúc sau mới thì thào: "Ta... ta lại sợ Hàn nhi của ta đi mất..."

Jungkook hơi cứng người rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, dịu dàng nói:

"Con không đi đâu cả, người mau quay về nghỉ ngơi đi, con sẽ về ngay thôi. Mẫu thân hứa với con khi con quay lại, người vẫn còn ở nhà nhé?"

Thấy bà lão gật gù, Jungkook yên tâm rời đi. Bóng dáng cậu nhỏ bé sau Park Jimin vừa biến mất, Thuần lão bà thở dài, so với ban nãy bình thản trầm tĩnh hơn mộ chút:

"Hai đứa nhỏ này... đẹp đôi phải không?"

Nhu thẩm loáng thoáng nghe thấy lời của bà, hơi sững sờ rồi gượng cười:

"Phải phải, đúng là rất đẹp đôi!".

Ừm, Nếu như đó thực sự là Hàn nha đầu, nếu như Jungkook tiểu tử này là một nữ nhân, quả thực rất hợp nhau.

__

"Park Jimin, ngươi mau nói cho ta, trong lúc ta ngất đi, chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Jimin nhìn Jungkook lọt trong chiếc áo dày, ôn nhu ôm lấy hai vai cậu, cẩn thận đỡ cậu bước đến gần nhà trưởng thôn, giọng nói chậm rãi kể lại:

"Lúc ở trên núi, tên ngốc ngươi hít phải hương thảo, nhiễm dị hương khiến ngươi ngủ thiếp đi. Ta nghĩ ngươi trúng phải kịch độc, quả thật lúc đó cả người ngươi đều nóng lên, mặt mũi đỏ tía tai. Ta liền cõng ngươi trở về.

Sau đó mới hay tin binh lính Triều đình ở đây tìm người. Nhưng sau đó không sao cả, người bọn họ tìm, chính là ta."

Jungkook vẫn chưa kịp ngấm hết những gì hắn nói, tuy nhiên có một câu...

"Đợi đã, quân Tây Vực, là Triều đình?"

Hắn gật đầu: "Phải, ừm, đối với ta là Triều đình, nhưng với các ngươi, có thể là không?"

Cậu nhíu mày, Jimin như đọc được suy nghĩ của Jungkook, tiếp tục giải thích:

"Ta là người Tây Vực, nên đối với ta, số binh lính này chính là của Triều đình.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ