Lã Tướng quân quét mắt nhìn Đại Quân và Hoàng đế Đại Hà vẫn còn đang giao chiến cách đó không xa. Jungkook thấy hắn vung tay về phía binh lính phía sau. Trong số đó, có kẻ đã cả gan tiến lên, giọng điệu e dè nói với hắn:
"Tướng quân, nếu Đại quân biết ngài hạ lệnh như vậy, chắc chắn sẽ rất tức giận."
Ngược lại, Lã Tướng quân chỉ nhếch mép cười, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thì sao chứ? Đại quân đã nhu nhược quá nhiều với bọn chúng. Bổn tướng sẽ không chỉ vì một tên nhãi ranh này mà bày biện nhiều như vậy. Cả người và thành, bổn tướng ta đều muốn. Còn tên Hoàng đế kia, ta muốn hắn phải trả giá vì đã lăng nhục Đại quân của Tây Vực! Dựa vào đâu mà hắn dám cả gan đem tính mạng của Đại quân ra đánh cược?"
Jungkook nhìn thấy tròng mắt hắn chứa toàn là nộ khí. Phía sau lưng cậu, cung thủ đã tra tên vào nỏ, mũi tên kia chắc chắn không đơn thuần chỉ bịt thép thông thường. Nếu mũi tên này có kịch độc, e rằng...
Não bộ còn chưa kịp suy nghĩ, xạ thủ phía sau đã theo lệnh của Lã Tướng quân nâng cao cánh tay, trong lòng Jungkook liền nổ ầm một tiếng, cậu vội giằng mình khỏi lính gác, hai chân vô thức chạy thật nhanh về phía trước. Thân thể vốn dĩ vô lực lúc này như bị thiêu đến bỏng, điên cuồng lao về phía Hoàng đế cùng Đại quân. Cậu không thể ngăn bọn chúng bắn tên, vậy ít nhất cũng phải ngăn mũi tên kia rơi xuống.
Mà phía trước mặt, Kim Taehyung ngàn vạn lần mong là hắn nhìn lầm: Sinh mệnh của hắn đang lao vào giữa chiến trận, phía sau còn có xạ thủ đang giương cung chĩa về phía cậu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng hét lớn:
"Park Jimin, trận chiến này chỉ có ta và ngươi!"
Tới lúc Jungkook chỉ cách Hoàng đế một khoảng chừng ba bốn thước. Vút một tiếng thật vang, từ phía sau lưng, cậu nghe thấy tiếng mũi tên rời khỏi nỏ. Cũng đúng lúc này, Kim Taehyung vội buông kiếm lao về phía trước.
Trong một khắc, bọn họ giống như mới thực sự là hai mũi tên, đang dùng tốc độ không tưởng nhất lao về phía nhau, cùng mang trong đầu một suy nghĩ: đối phương nhất định không thể xảy ra chuyện.
Thế nhưng ở phía Jungkook không nhìn thấy được, mũi tên vốn dĩ được bắn về phía cậu, nay lại xuyên qua bả vai Hoàng thượng. Mặt hắn tức thì trắng bệch, trên miệng hộc ra một ngụm máu, văng lên áo trắng của Jungkook những vệt loang lổ.
Jungkook sững người nhìn người trước mặt bị mũi tên đâm vào lồng ngực, tròng mắt vô thức co lại. Bốn bề âm thanh trong một chốc lát lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jungkook mơ hồ thấy hình như không cảm giác được gì nữa, lại dường như thấy lồng ngực mình đang bị ai đó cầm dao khoét một hố sâu, đem trái tim đang ngừng đập của cậu nhấc ra ngoài.
Lúc Park Jimin quay đầu lại, gò má tái xanh của Jungkook đã lấm tấm những giọt máu mà nước mắt không rửa trôi được, hai tay cậu ôm lấy thân thể đã gục xuống của Hoàng đế, mắt đỏ như máu, không nói một lời nào.
Y còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, các tướng sĩ Đại Hà đã hô lớn vây quanh Hoàng đế của bọn họ. Quân Đại Hà vốn đang nhiệt huyết dâng cao, vì một cảnh tượng trước mặt mà như thêm dầu vào lửa, bốn bề bùng lên nộ khí dữ dội, dồn dập trấn áp quân Tây Vực đang cố gắng chống chọi ở vòng ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17