______Nô tì trong tẩm điện của Vương gia nhanh nhẹn bưng lên một chén thuốc nóng, khẽ nâng chủ nhân nằm trên giường dậy. Nàng nhìn người trên giường sắc mặt nhợt nhạt liền có chút đau lòng.
Mấy hôm nay gió lớn như vậy, Vương gia đều ra hồ Hoa Uyển đứng tới tối muộn mới về, cho dù đám nô tài có khuyên ngăn thế nào cũng không chịu đi nghỉ.
Một nam nhân đẹp như hoa như vậy, sao không tìm cho mình một nữ nhân tương xứng? Tại sao suốt ngày lại mang bộ dạng sầu não như vậy?
Nàng vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bón hết chén thuốc cho Jungkook. Đại Quân đã cẩn thận dặn dò phải chăm sóc cho Vương gia thật kĩ lưỡng, mọi người đều không dám để xảy ra sơ suất, bản thân nàng cũng phải làm tốt nhiệm vụ của mình, cha mẹ ở quê nhà, cũng chỉ trông mong vào chút tiền nàng gửi về từ nơi này mà sinh sống.
Vương gia chìm trong cơn mê man suốt nửa ngày trời cũng không có mấy người đến hỏi han. Đại Quân gần đây bận rộn, có cho người hàng ngày đến khám bệnh đưa thuốc đã là chuyện tốt hiếm có.
___
Khi Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, bên ngoài cũng đã chập choạng tối. Xem ra cậu đã ngủ không ít.
Jungkook vươn người muốn chạm vào ly trà, cuộn tranh bên người liền rơi xuống đất. Cậu trầm mặc nhìn theo cuộn tranh lăn trên nền đất rồi dừng lại ở chân bàn, khẽ thở dài.
Bàn tay bất đắc dĩ muốn nhặt lên, nhưng trong lòng liền cảm thấy có chút nặng nề...
...
"Hoàng thượng, chúng ta... kết thúc đi!"
Nghĩ đến bản thân lúc chính miệng nói ra câu nói ấy, cả người cậu đều trở nên vô lực. Đáng lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm mới phải... đúng vậy... nhẹ nhõm.... Thế nhưng... sao trong lòng lại như bị cào rách, cảm giác mất mát lẫn trống vắng bủa vây xung quanh cơ thể cậu. Cảm giác khó chịu biết bao...
Lúc đó, cậu kiên cường bước trở về tẩm điện, không hề quay lại nhìn hắn một lần, cũng không chảy một giọt nước mắt.
Nhưng bản thân cậu lại không biết rằng, cho dù cậu không hề khóc, nhưng nước mắt lại như ứ đọng ở bên trong, chảy qua từng vết thương đang rỉ máu.
Nô tì bên ngoài nhẹ nhàng bước vào, thấy Vương gia đã tỉnh lại liền mừng rỡ đem thức ăn thanh đạm bày biện trên bàn. Thấy chủ nhân ậm ừ không nói, nàng liền đem cháo yến đến trước mặt cậu, còn bồi thêm một câu:
"Vương gia, cách đây vài canh giờ, Hoàng thượng Đại Hà đã rời khỏi Tây Vực rồi..."
Thìa sứ vừa chạm vào tay Jungkook liền rơi bộp xuống mặt đất, âm thanh thanh thúy vang lên khiến người khác giật mình. Jungkook cứng ngắc cúi đầu, rồi lại thở dài đem chút bạc trong hộp gỗ đưa cho nàng ta:
"Ngươi đem số bạc này, thi thoảng mua về một chút tin tức quan trọng cho bổn Vương..."
Nô tì ngẩn người ra một lát rồi vui mừng gật đầu, cho là Vương gia cuối cùng cũng có chút hứng thú với mọi thứ xung quanh, không còn ngây ngốc cả ngày như trước nữa. Nàng vui vẻ cười rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17