Chương 9

30.6K 2.5K 267
                                    

Hai tuần nay, Jungkook sống thật thoải mái. Vốn dĩ được thăng cấp lên thượng cung, thức ăn hàng ngày vừa ngon lại còn nhiều hơn trước, có phòng riêng để ở, cũng không phải làm gì nặng nhọc, cùng lắm là pha trà, rót nước, dọn dẹp.

Có điều, cậu vẫn chưa biết chữ. Hàng ngày Hoàng thượng đều dùng mực viết, phải mài ra, cho nước, khi dùng thi thoảng còn cần chấm chấm mấy cái. Không chỉ viết đã bất tiện, mà chữ nghĩa viết ra toàn là những thứ cậu chẳng hiểu gì.

Sống hiện đại vẫn thực tốt hơn nha.

Căn phòng nhỏ dành cho nô tì cũng không mấy rộng rãi, nghe nói tiền triều có một cung nữ từng sống ở chỗ này. Nàng ta vốn là người của Tây Vực cài vào làm mật thám, để lộ tin tức từ hoàng cung ra ngoài. Vì thế mà mấy năm qua, Tiên đế vừa qua đời, Hoàng thượng mới lên ngôi, quân Tây Vực đã nhiễu loạn biên giới, Hoàng thượng phải thân chinh cầm quân đi dẹp loạn, đến khi an ổn thì lại bệnh nặng kéo dài, hơn hai tháng sau mới khỏe lại.

Mọi người đều nói, do số mệnh hắn không tốt, từ khi lên ngôi đều không hề gặp may.

Jungkook cẩn trọng dành ra một mật gian trong phòng làm nơi học tập, cậu đem sách vở, kinh thư dồn vào trong đó, đến nửa đêm mới dám lôi ra, còn chăm chỉ thức khuya luyện chữ.

Xét ra, chữ cổ so với chữ quốc ngữ hiện đại có lằng nhằng hơn một chút, thật nhiều nét.

Jungkook thi thoảng còn vẽ vời vài bức, đa phần đều là vẽ về Taehyung, còn có bức vẽ uyên ương hồ hiệp, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài cũng có vài bức.

Cậu trước đây học chuyên ngành hội họa, sau đó vì muốn cùng trường với Taehyung nên mới được nửa năm nhất đã chuyển sang học luật. Anh đã mắng cậu một trận lớn, còn lằng nhằng này nọ, giận dỗi suốt hơn một tuần, sau đó lại tự động mang sách vở tài liệu sang dạy dỗ cậu từ đầu. Hai người vất vả ngày đêm suốt nửa năm, không ngờ đến lúc xem kết quả, Jungkook chỉ còn có nửa điểm nữa là đỗ thủ khoa. Hôm ấy, hai người ăn uống đến quá đêm, còn rất vui vẻ, cậu suýt nữa thì khóc vì vui mừng.

Không lâu sau, cậu mới nhận ra, lúc cậu nhập học năm nhất, anh đã năm tư rồi, chẳng nổi mấy năm nữa là anh đã ra trường. Lúc đó, cậu cũng không hề hối hận, chỉ tự trách mình ngay từ đầu không chọn trường của anh.

Nhiều khi cậu thấy mình vô cùng ngốc nghếch, tự nhiên lại vì thất tình mà tự tử, hơn nữa lúc Taehyung đòi chia tay, cũng nên nghĩ kĩ một chút mà giữ lại danh dự cho mình, không nhất thiết phải đau khổ sướt mướt như vậy. Lúc anh nói muốn cắt đứt, mặt mũi còn rất phờ phạc, lời nói còn gượng gạo, còn không dám nhìn thẳng vào mặt mình, có khi nào hôm ấy còn vì lí do nào khác.

Vậy nên, mấy ngày vừa qua, cậu đã suy nghĩ cẩn thận. Vốn không cần vì người khác mà làm khổ bản thân. Chia tay? Vốn dĩ làm gì có tình yêu nào chưa từng li biệt. Dù có còn yêu đi chăng nữa, lúc này cũng không phải là cần ăn no ngủ kĩ, mau chóng tìm cách trở về sao?

___

Quá canh ba. Jungkook đã thức dậy, sau đó mang nước ấm và y phục tới cho Bệ hạ. Hôm nay hắn đặc biệt dậy muộn hơn mọi khi, công công đã dặn dò rằng, đêm qua Hoàng thượng thức rất khuya, để người ngủ lâu hơn một chút.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ