Chương 5

26.3K 2.4K 180
                                    

Bóng hình của người ấy hiện ra trước mắt tôi...

Nhạt nhòa, mờ ảo trong làn nước...

Là nước hồ, hay nước mắt đang rơi?

__

Jungkook nhìn sâu vào hình bóng ấy, nó như một hòn đá đè nặng lên trái tim cậu, xé rách vết thương còn chưa lành.

Cớ sao cậu vẫn muốn nhìn. Dù không biết là thực hay mơ, cậu vẫn muốn nhìn thấy anh. Ở bên cạnh cậu.

"Ngươi... sao lại ở đây khóc một mình?" - Hắn nhăn mặt hỏi cậu, trong ánh mắt khó hiểu ấy có chút gì đó xa lạ mà quen thuộc.

Jungkook hoảng hốt vội lau nước mắt, quay lại nhìn thân ảnh quen thuộc mà cậu đã yêu thương bấy lâu nay.

"Tae... Taehyung?"

Là anh sao?

Jungkook luống cuống chạy trốn ánh mắt của người ấy. Bỗng nhiên cậu bắt gặp cái chau mày của công công đằng sau. Anh... mặc long bào?

"Nô tì tham kiến bệ hạ. Nô tì thất lễ mong bệ hạ tha tội."

Jungkook vội vã hành lễ.

Là anh thật ư?

"Miễn lễ. Taehyung? Ngươi mới nhắc tới ai đó?"

Jungkook vẫn chôn chân tại chỗ không dám ngẩng đầu lên.

"Hừ, ngươi mau tiếp tục làm công việc của mình đi."

Hắn phất tay sải bước đi, bỏ lại cậu với giọt nước mắt còn chưa khô.

Người ấy ở ngay gần tôi...

Nhưng dù là khoảng cách gần nhất...

Tôi vẫn không thể chạm tay vào...

___

Jungkook cả đêm trằn trọc không ngủ được, thân hình bé nhỏ nằm co quắp, cậu nghĩ về chuyện xảy ra tối nay.

Người ấy... là anh thật ư? Không thể nào! Taehyung sao có thể tới đây được cơ chứ? Lại còn trở thành hoàng thượng...

Nhất định là mình nhìn lầm rồi, chắc chắn là như vậy...

----

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Vì để chuẩn bị cho yến hội Lập Hạ, mấy hôm nay, hàng ngàn cung tì đã phải dậy từ rất sớm. Họ trang hoàng đại điện, tẩm cung của mỗi phi tần, chủ tử, thái hậu,... sau đó, ti y còn một ngày thêu hơn 30 áo váy hoa văn rực rỡ cho các cung tần mĩ nữ, ngự thiện phòng cũng tất bật chế biến sơn hào hải vị... hoàng cung trở nên rực rỡ, phồn thịnh và xa hoa hơn bất kì nơi nào khác.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ