Jungkook đông cứng người, sắc mặt xám ngắt chôn chân tại chỗ, chỉ có Kim Taehyung hắn nhăn mày khó hiểu nhìn mỹ nhân kì lạ kia: "Ngươi là ai?"Gương mặt Trắc Vương phi hơi sững sờ, đôi môi kiều mị nhếch lên nụ cười chua xót, bộ dạng cay đắng lẫn cô liêu đến tội nghiệp, khiến cho người ta nhìn vào chỉ toàn xót thương lẫn khát khao che chở:
"Taehyung, ngươi không còn nhớ ta sao? Cũng mới hơn hai năm, ngươi thực sự đã quên tiểu Hàn rồi?"
Nước mắt thoáng chốc vòng quanh, trước gió lạnh, thân ảnh người con gái xinh đẹp run rẩy, không biết là vì lạnh hay do khóc quá thương tâm. Khiến Jungkook cảm thấy thực sự có lỗi.
Cậu mân mê góc áo của mình, bất giác cắn cắn đôi môi căng mọng.
Taehyung lại chỉ nhìn chằm chằm gương mặt cậu. Bảo bối của hắn không hiểu lầm đấy chứ, gương mặt ngại ngùng cùng đôi môi câu dẫn kia thực khiến hắn muốn bắt về chén sạch sẽ.
"Hoàng thượng, ta thực sự không khỏe, xin cáo từ."
Jungkook nép người khéo léo thoát khỏi cánh tay của hắn, Taehyung lại một mực muốn đuổi theo. Đến khi hắn giữ lấy được cánh tay cậu, lại thấy Trắc Vương phi buông nhẹ một câu:
"Vương gia, Đại Quân đang đợi ngài ở trước điện, có vẻ như rất lo lắng. Ta nghĩ ngài vẫn là nên quay về tẩm điện của mình đi."
Nàng ta vừa dứt lời, động tác của hắn như đông cứng. Đáy mắt Hoàng thượng hơi tối lại, Jungkook cảm thấy lực đạo ở cánh tay mình dần mạnh lên. Cậu nhíu mày nhìn hắn, bộ dạng rõ ràng là đang bị đau muốn hắn bỏ ra.
Ngược lại, hắn so với thái độ giằng co của cậu một chút cũng không để tâm, một lực bế xốc eo Jungkook vác lên vai, sải bước về phía tẩm điện của mình.
Trắc Vương phi bị bỏ lại, gương mặt xinh đẹp bị nhuốm bởi sự ghen tỵ. Một nam nhân lại muốn cướp đi người của nàng. Hoàng thượng sau hơn hai năm lại hoàn toàn coi nàng như không khí. Không thể nào!
.
Jungkook bị hắn xốc lên, hoàn toàn không có phòng bị, cảm giác chút thức ăn ít ỏi ban nãy như sắp trào ra, hai chân bị hắn kẹp chặt, dường như sắp lộn nhào xuống đất.
"Kim Taehyung, mau bỏ ta xuống. Nơi này là Tây Vực, ngươi vốn dĩ không..."
"Muốn quay về ân ái cùng tên khốn kia, nếu ngươi muốn, trẫm lập tức trói ngươi rời khỏi nơi này."
"Không được, mau thả xuống, ta thực sự rất khó chịu."
Jungkook thấy mình giống như bị người ta treo ngược trên cây vậy.
Taehyung nhăn mặt: "Nếu không cựa quậy sẽ không khó chịu nữa."
Tuy vậy, đi được vài bước, hắn liền thả cậu xuống, hai tay bế Jungkook vào trong ngực, so với lúc trước ít khó chịu hơn, nhưng thực sự rất xấu hổ đi.
"Ngươi..."
"Còn nói nữa, trẫm sẽ ném ngươi xuống hồ."
"...". Hắn không phải vẫn nhớ cậu không biết bơi chứ. Đúng rồi, lần đó là cậu bị rơi xuống cùng ái phi của hắn, không quên được cũng phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfic➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17