Chương 16

25.3K 2K 454
                                    



"Lui ra cả đi." Ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn dán chặt lên người cậu. Nô tì xung quanh đều đắn đo một lúc, sau đó cũng tản ra trong chốc lát. Xung quang ngoài hơi gió lành lạnh thì chỉ còn tiếng thở gấp gáp run rẩy của Jungkook.

"Sao ngươi lại ở đây?" Cuối cùng cậu cũng không chịu được, nén tiếng hỏi.

"Tại sao ta lại ở đây ư? Hừ." Hắn cười nhạt. "Lẽ ra phải là ta hỏi ngươi câu đó. Jeon Jungkook, ngươi có biết ta vất vả thế nào đi tìm kiếm ngươi khắp đô thành này thế nào không? Có biết nửa năm nay ta ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ tiểu tử ngốc nhà ngươi ở bên ngoài sống không an ổn, sẽ lại xảy chân rơi xuống nước... Cái tên ngốc này...

"Thực xin lỗi, ta... bất quá có việc phải làm..." Jungkook bối rối cắn chặt môi, lí nhí giải thích.

"Jungkook...đừng bắt ta đợi nữa, được không?

Ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thống khổ, thành khẩn chiếu lên gương mặt cậu.

"Ý của ngươi là..."

"Có thể trở về... bên cạnh ta chứ?" Trước mặt cậu, đối với hắn dường như lòng kiên nhẫn trở nên vô cùng xa xỉ, đôi khi hắn có chút gấp gáp, lập tức muốn đem cậu trở về.

"Min Yoongi, ta... " Đầu Jungkook cúi mỗi lúc một thấp hơn. Bàn tay nắm chặt lại, cổ họng khô khốc.

Hắn sững người, trầm tư nhìn cậu một lúc, sau đó thở dài. Hắn cười nhạt, vuốt nhẹ mái tóc cậu, mỉm cười hồn nhiên nói:

"Đùa chút thôi, địa bàn của bổn công tử ta sao có thể để tiểu tử thối ngươi bước vào chứ"

Bàn tay đang nắm tóc cậu cũng thả lỏng hơn, Min Yoongi khôi phục lại bộ dạng nho nhã thư sinh trước đây, nắm lấy cánh tay Jungkook sóng đôi với mình:

"Hừm, Jeon Jungkook, kể cho bổn thiếu gia nghe xem mấy tháng nay ngươi sống trong hoàng cung rộng lớn này thế nào đi."

Cậu có chút ngạc nhiên, cứng đờ người chạy vạt áo óng ánh mờ nhạt trong gió đêm.

Khó hiểu, tên thần kinh này quá ư khó hiểu.

.
.

Hai người khoác vai nhau trò chuyện suốt một quãng đường dài. Đã lâu rồi cậu chưa có thoải mái như vậy, tìm một người có thể tâm tình đã khó, tìm một bằng hữu tâm đầu ý hợp như vậy lại càng khó hơn a.

"Min Yoongi, ngươi có muốn ăn thịt cừu nướng không?"

"Ngươi cũng muốn ăn?" Cánh tay đang khoác vai cậu chợt thả lỏng ra, có chút ngạc nhiên.

"Là cái loại lần trước ngươi cho ta ăn đó. Tuy mùi vị trong hoàng cung không bằng, nhưng cũng rất được nha."

"Bỏ đi, không bằng để ta nướng cho ngươi ăn."

"Thứ đó... thật sao?"

"Tất nhiên được."

Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ háu ăn của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, sai người chuẩn bị củi lửa lẫn thịt cừu non, gia vị đem tới điện Ngân Đằng.
.
.

Đến quá khuya, Min Yoong mới xuất cung trở về.

"Ngươi không thể ở lại đây sao? Bổn vương ở một mình rất buồn chán đi." Jungkook bặm môi nhìn hắn lên kiệu, không khỏi luyến tiếc.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ