Cho dù cùng hắn cuồng dã một đêm, không hiểu sao hôm sau Jungkook tỉnh dậy rất sớm... hoặc có lẽ là cả đêm cậu không hề say giấc.
Thân thể đau nhức vẫn nằm lọt thỏm trong người Hoàng đế. Cậu đưa lưng về phía hắn, cảm nhận nhịp hô hấp đều đặn của nam nhân, hơi thở ấm áp thi thoảng lại nhè nhẹ cọ lên gáy Jungkook, khiến cho cậu không cách nào bình ổn.
Cho dù đêm qua cùng hắn quấn quýt như vậy, cho dù trước mặt hắn lộ ra bộ dạng dâm phụ yêu nghiệt như thế, nhưng lúc này, cậu lại biến thành một vẻ rụt rè cứng ngắc.
Cả đêm không cựa quậy, cơ thể mỏi mệt không tìm được tư thế thoải mái. Lúc này Jungkook không có cách nào tiếp tục hành hạ chính mình thêm nữa, cậu nhẹ nhàng lật người ngược trở lại, mặt đối mặt với người kia.
Đôi môi lạnh lẽo của nam nhân kề sát chóp mũi cậu, giống như đang nhẹ nhàng âu yếm. Đột nhiên, Jungkook cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập, cậu cố gắng dịch người về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Bàn tay mạnh mẽ chế trụ thân thể cậu suốt một đêm lúc này chợt kéo mạnh, cả người Jungkook vừa mới tách khỏi không lâu lại như cũ cuộn tròn trở lại trong lòng hắn, giống như sủng vật bé nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chủ nhân.
Nam nhân đang ngủ say kia trong vô thức hít hà mùi hương trên cổ cậu, dịu dàng ghé môi hôn lên mái tóc còn thoáng vị mồ hôi sau trận hoan ái, sau đó lại yên tĩnh ngủ say.
Jungkook nằm trong ngực hắn hơi run rẩy. Đêm qua hai người cùng nhau làm chuyện kia, dường như, đối với cậu, còn không thân mật bằng nụ hôn dịu dàng này của hắn.
Hơi thở hai người quấn quýt nơi chóp mũi, sắc mặt Jungkook hơi hồng lên, trong phút chốc có chút mơ hồ, dường như trước mặt cậu không phải là nam nhân lạnh bạc vô tình đêm qua, không phải là hoàng đế mấy ngày này liên tục dùng lời lẽ vô sỉ lăng nhục cậu... Hắn chỉ là Taehyung...
Đôi môi hơi hé ra của Jungkook hơi chạm tới cằm hắn, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, sóng mắt lung linh mơ hồ. Lông mày này, mi mắt này, sống mũi này, đôi môi này... thật giống Taehyung của cậu.
Nháy mắt trước mặt như hiện lên hình bóng nam nhân dịu dàng đeo lên cổ cậu chiếc vòng đá tím, ánh sáng quyến rũ bí ẩn nổi bật trên cần cổ trắng nõn của cậu. Nam nhân vươn người kéo cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên khoé môi cậu, để cậu an tâm dựa thân thể trần trụi vào người hắn, dùng mọi xúc cảm chân thực nhất cảm nhận hắn.
Cánh môi mềm mại của cậu hơi vươn lên, lướt qua cằm, gần như chạm vào môi người trước mặt, chỉ cần cậu ép sát người một chút, chỉ cần cậu cong người thêm một chút nữa, là có thể hôn được hắn. Thế nhưng, Jungkook vẫn chần chừ không rướn người về phía trước, ánh mắt mờ mịt của cậu gắn chặt lên gương mặt kia.
Làn gió nhè nhẹ lọt qua khe cửa, len lỏi qua vòng tay của hắn, chạm vào sống lưng của cậu. Thân thể Jungkook run lên, người kia dường như sắp choàng tỉnh...
Jungkook giật mình, trong lòng một trận co rút...
Hắn lại có thể tiếp tục bỏ rơi cậu, tiếp tục chán ghét cậu, hắn sẽ nhục mạ cậu, còn tiếp tục chơi đùa cậu đến chết...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17