Trong đại lao tối tăm, ẩm ướt một mĩ nam tử co mình lui vào góc tối. Ánh sáng yếu ớt hắt lên nửa gương mặt trắng bệch của cậu, cánh môi mím chặt, tóc tai rối loạn... hết thảy đều vô cùng tiều tụy.Cánh cửa nhà lao hơi hé, Jungkook mơ màng nhìn thấy một nữ nhân ăn vận đơn giản, nhanh nhẹn xách một tay nải màu nâu tới chỗ cậu.
"Vương gia... vương gia... ngài vẫn ổn chứ?"
"Se... Jung?"
Mí mắt Jungkook hơi nhếch lên, hàm răng cắn nhẹ lên môi, trên trán lấm tấm mồ hôi, khó khăn cử động.
Se Jung đem nước kề đến bên miệng cậu. Jungkook khó khăn nuốt vào vài ngụm, nước tràn ra, chảy qua khóe miệng, lọt xuống cả cổ áo. Nàng lại lấy khăn lau đi, không ngờ chạm phải da thịt cậu đang nóng như lửa đốt.
"Vương gia, vương gia... toàn thân người sao lại nóng như vậy? Không phải là bị sốt rồi?" Se Jung vội vã lấy khăn ẩm lau mồ hôi rồi đặt lên trán cậu, cẩn thận đỡ Jungkook nằm xuống mặt đất lạnh toát.
Nàng vội vàng chạy ra ngoài, lát sau quay về dẫn theo một đại phu chậm chạp.
"Phía bên này. Hôm qua ngài ấy có dính mưa, ngươi xem có phải nhiễm cảm rồi không?"
Nàng ta chỉ tay về phía Jungkook, y kia liền hiểu ý, đem chăn mỏng trên người cậu kéo thấp xuống, dùng mấy ngón tay nhăn nhúm tì nhẹ lên cổ tay cậu.
Lát sau, lông mày lão hơi nhăn lại, Se Jung có chút sốt ruột, lo lắng hỏi:
"Lão phu, vương gia mắc phải triệu chứng gì vậy?"
Jungkook ở bên cạnh xoay mặt qua, từ nãy tới giờ vẫn không ngủ, ánh sáng hắt lên cơ thể gầy yếu của cậu, hai bả vai khẽ run rẩy vì rét.
"Vương gia... người...." Đại phu tần ngần nhìn Jungkook, bắt mạch đã không biết bao nhiêu lần.
"Lão thái y, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại, thuốc men chúng tôi có thể lo được."
"..." Lão phu yên lặng hồi lâu, y giơ tay chấm chấm mồ hôi, sau đó liền bất đắc dĩ quay sang Se Jung nói:
"Vị cô nương này... có thể ra ngoài chờ không? Trong này cần yên tĩnh một chút."
Se Jung liền nhíu mày, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu, rảo bước ra ngoài cửa đại lao.
Jungkook hé mắt, càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì bất thường, cậu chậm chạp chống tay ngồi dậy, hai mắt đăm đăm nhìn y.
"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Vương gia... lão phu hèn mọn... quả thật, cơ thể ngài có chút vấn đề."
"Vấn đề?" Lông mày Jungkook càng nhíu chặt hơn, cố gắng tỉnh táo, ngay ngắn dựa lưng vào tường. "Bổn vương mắc chứng bệnh gì, ngươi mau nói đi?"
"Vương gia, ngài phải thật bình tĩnh, trả lời thành thật những câu hỏi của lão phu, được chứ?"
Jungkook cảm thấy chuyện này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cậu hít một hơi sâu, gật đầu nói:
"Được, ngươi hỏi đi."
"... Vương gia... ngài... đã từng có quan hệ với nữ nhân? Đại loại như chuyện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17