Trước ngày ra trận, như thường lệ, Đại quân cùng hết thảy tướng lĩnh tụ lại một phen.
Y trầm tư nhìn hết thảy binh sĩ bên dưới mình, nhìn những gương mặt hằn đầy những vết sẹo cùng thần thái hung dữ bạo tàn đã khắc sâu vào đường nét tướng mạo, trong lòng chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cùng xa lạ. Y vuốt ve tấm da bọc trên ghế khắc hình đào hổ phù, cảm nhận sâu sắc lồng ngực rỗng tuếch của mình.
Phải mất một hồi lâu, Park Jimin mới nhìn chằm chằm Lã Tướng quân đang quỳ bên dưới, trong tay còn cầm Hắc đương thương do Thái tổ truyền lại, dường như, hắn biết y đang nghĩ gì.
"Lã Tướng quân, kết thúc trận chiến này, ta muốn ngươi đem Vương gia hoàn nguyên trở lại Tây Vực."
Lã Tướng quân nghe vậy lập tức nhíu mày, dường như rất không vui vì câu nói kia, nhưng cũng không dám phản kháng mệnh lệnh. Lần trước, chính hắn đã nhốt tên tiểu tử kia vào đại lao, rồi đem hắn ném về Đại Hà.
Lã Tướng quân đè nén suy nghĩ của mình, nặng nề chống thương trên mặt đất, kiên định nói:
"Đại quân, ngài thích vị Vương gia kia như vậy. Lão tướng sẽ đem hắn về cho ngài. Thứ gì người Tây Vực chúng ta đã muốn, Đại Hà đừng mơ có được!"
Người ngồi trên phất tay, lại nhìn sang vị quân sư bên cạnh, không kìm lòng nhắc nhở hắn một câu:
"Tướng quân, đừng làm chuyện gì quá phận. Ta chỉ cần Jungkook được bình an. Những thứ khác tuỳ ý ngươi."
|
Tối đó, Hoàng thượng lại ghé qua toà tháp thăm Vương gia. Người bên trong đã đi nghỉ rồi, Hoàng thượng cứ tần ngần ở bên ngoài mãi, lại không đủ dũng khí bước vào.
Hắn ngồi ở gian ngoài, nhìn bóng người bên trong nằm xoay về một bên, dung mạo hướng về phía hắn. Chăn mỏng phủ lên thân thể bé nhỏ của cậu, thoạt nhìn trông thật an lành. Hắn không nỡ bước vào phá hỏng giấc ngủ bình yên hiếm hoi kia, đành cách một lớp rèm thưa mà ngắm người say giấc, chốc chốc lại nhếch môi cười nhẹ.
Gương mặt Jungkook lúc ngủ không còn vẻ lãnh đạm ghét bỏ, chỉ có đôi mày hiền hoà ôm lấy bầu mắt ửng hồng của cậu, còn có đôi môi xinh xắn hồng nhạt hơi chu ra. Mấy năm nay, ánh mắt kia đã vơi bớt vài phần ngây thơ, thêm vào đó là nét thành thục cùng ẩn nhẫn do thương tổn mà đúc thành. Vật nhỏ trước kia ăn nói có ba phần ngốc nghếch, bảy phần hàm hồ, lại nhẹ dạ cả tin, nay đã thành một người biết nói những lời có gai nhọn đâm vào tim hắn. Mà vẻ đẹp mỹ mạo trong sáng trước đây của cậu, giờ đã thêm nét hiu quạnh làm hắn thương xót. Hắn tham luyến nụ cười đơn thuần trước kia, nhưng càng thêm trân quý khoảnh khắc hiện tại. Ít nhất, may sao, cậu vẫn còn nguyên vẹn ở đây, vẫn nằm gọn gàng trong tầm mắt hắn.
Nhớ lại những ngày còn ở Hoàng cung, ngày đầu tiên hắn gặp Jungkook vốn không phải là lần cậu rơi xuống nước, cũng không phải ở tẩm cung của Park Quý Tần. Mà là một ngày bình thường hắn đi dạo ở Hoàng cung, rồi đột nhiên bắt gặp thân ảnh vô cùng quen thuộc, giống như bóng hình hắn thường mơ thấy.
Tối đó, hắn thấy người nọ tựa như sương mai, vóc dáng tinh tế, đẹp hệt bông hoa anh đào mềm mại quý giá chỉ được nhìn thấy vào đầu xuân. Lúc ấy, hắn như có ma lực mà ôm lấy cậu, tham luyến mà hít hà mùi hương dịu dàng ấy. Jungkook giống như liều thuốc nhất thời xoa dịu sự cô độc trong lòng, làm hắn rơi vào một cảm giác bình yên bấy lâu nay hắn thèm muốn. Người này giống như cố nhân, lại giống như người hắn đã yêu rất sâu đậm.
Cho đến lần đầu tiên ngắm nhìn gương mặt của cậu, tâm trí Taehyung giống như có một cú nổ, có một niềm xúc động dị thường trào ra trong lòng hắn. Đôi mắt này, chóp mũi, đầu môi này, có phải là nhân ảnh hắn đang tìm kiếm. Từng nét từng nét như những mảnh ghép hoàn hảo vá lấp lỗ hổng trong lòng mình.
Nhiều lúc, hắn rất muốn hỏi mẫu hậu, hỏi công công bên cạnh mình rằng, có phải trong những kí ức bọn họ kể cho hắn còn thiếu một người hay không? Một người hắn không cách nào nhớ lại hoàn chỉnh, cũng không tài nào quên được, vừa vặn thay lại giống hệt Jungkook.
Nhưng dù đáp án có ra sao, kể từ khi ấy, hắn chỉ biết thế gian cô độc này của mình bỗng nhiên có một hào quang hồng nhạt ấm áp, mang theo xáo trộn đời thường mà chen vào cuộc đời của hắn. Hắn chỉ biết, ở bên người này rất ấm áp, cũng rất vui vẻ, hắn không còn đau đớn giày vò hằng đêm. Tâm trí hắn chỉ có nụ cười lấp lánh, đôi mắt trong veo cùng thanh âm nũng nịu như thỏ con của cậu.
Nhưng, những khoảnh khắc quý giá ấy lại bị hắn từng chút từng chút một bóp vụn.
Hắn rất sợ, một ngày nào đó, hắn không giữ được trái tim cậu bên mình nữa.
Taehyung thở dài nhìn ra bên ngoài. Trăng đêm nay sáng rõ, nhưng lại khoác lên vẻ thanh lãnh không mấy ấm áp.
Taehyung sợ Jungkook lạnh, sai người đem lò sưởi đặt trong góc phỏng, lại lấy thêm chăn để ở cuối giường.
Trước khi đi, hắn không kìm được mà hôn lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, gửi gắm tất cả nhớ thương cùng lưu luyến, còn nhiều hơn một lời tạm biệt.
Hắn cũng hi vọng chỉ là tạm biệt.
Hoàng thượng bước ra ngoài ngọn tháp, hạ lệnh gia tăng binh lính phòng ngự nơi này, tuyệt đối không được để người ra vào. Hết thảy đều phải đảm bảo an toàn. Dù thế trận đêm nay ra sao, người bên trong cũng không được suy tổn dù chỉ một chút.
___
Khi Đại quân cùng quân lính Tây Vực xông vào tới doanh trại. Y nhìn doanh trại đèn đuốc sáng trưng, liền phát hiện ra kế sách của tên quân sư kia không trọn vẹn. Hoàng thượng không đi Côn Tây mà ở lại quân doanh, khiến trong lòng y có chút bất ngờ.
Lã Tướng quân cũng sầm mặt, e là kế hoạch đem Jeon Jungkook về Tây Vực sẽ không thành. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn mới hạ giọng hỏi người bên cạnh:
"Trắc Vương phi của chúng ta, hẳn vẫn còn ở đây chứ? Ngươi kêu nàng ta, sau đêm nay còn muốn giữ lại một cái mạng, thì thức thời làm theo lệnh của bổn tướng."
____
Dài quá nên mình chia làm hai, sẽ đăng tiếp chương mới sớm thuiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17