Chương 8

27.4K 2.4K 292
                                    

"Thái y, ngươi mau nói xem, sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh?"

"Dạ, có lẽ là do dùng cực hình quá mạnh, xương cốt chấn động, cần thời gian dài để hồi phục. Hơn nữa, còn động tới tâm mạch chính, ở gáy có nhiều vết bầm, ảnh hưởng tới thần kinh, và phần do làm việc quá sức lâu dài... nên dẫn tới hôn mê sâu."

Thái y trầm mặc trả lời, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi. Đã hai ngày hai đêm hắn túc trực tại nơi này, mắt mũi tay chân đã nhũn cả ra...

Vậy mà nha đầu kia vẫn chưa tỉnh. Hoàng thượng cũng chưa hề rời đi.

"Được rồi, mau lui đi.".

Hắn phất tay, thở dài ngồi lên mép giường, chau mày nhìn người trên giường kia hô hấp cũng có chút khó khăn.

Thái y vội vã hành lễ ra ngoài, trước khi đi không quên viết lại một đơn thuốc dày đặc chữ nghĩa, kính cẩn dâng lên Hoàng thượng.

Hắn sai người đi sắc thuốc xong liền trở về, cả người bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm thoi thóp. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài chiếu lên gò má mềm mại. Đôi môi hồng hào phấn nộn ngày nào nay nhợt nhạt, trên làn da trắng nõn còn mấy vết thương tím đỏ sưng tấy.

Hắn đưa mắt nhìn hõm cổ trắng mịn của cậu, tay vô thức đưa ra lướt nhẹ qua nó, tháo bên hông mình ra một miếng đá dát mỏng màu tím nhạt, trên đó còn đính vài viên ngọc trong suốt lấp lánh đẹp mắt. Miếng đá được lồng vào sợi dây mảnh tối màu làm nổi bật làn da trắng muốt kia. Hắn liếc nhìn nó lần nữa đầy thỏa mãn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là nô tì bưng thuốc tới.

Hắn nheo mắt nhìn bát nước đen kịt trên bàn. Không ngừng hoài nghi về công dụng của nó.

Hoàng thượng tự tay múc thuốc kề đến miệng cậu. Đôi môi nhỏ bé kia không ngừng mím chặt lại, lượng thuốc ít ỏi đưa vào không ngừng chảy ra hết.

"Thật không ngoan mà, tiểu tử, mau há miệng." Hắn độc thoại một mình rồi nhìn từng giọt nước chảy qua khóe môi cậu.

Nhìn cậu đến nửa ngày, cuối cùng hắn đem bát thuốc kia kề đến miệng mình nuốt một ngụm.

Thật đắng mà. Quả nhiên tiểu tử kia không thể nuốt.

Đôi môi nóng ấm của hắn phủ lên môi cậu. Nhiệt độ cùng hơi thở ấm áp truyền vào cơ thể vô thức bên dưới, từng giọt từng giọt chảy xuống cổ họng Jungkook. Đến lúc không còn một chút đắng nào của thuốc, hắn mới lưu luyến rời khỏi.

Gương mặt lãnh đạm dần nở nụ cười mê hoặc, hắn không nhịn được lại hôn xuống một lần nữa. Đôi môi mềm mại kia không ngừng quyến rũ hắn, vị ngọt ngào bị hắn nuốt trọn. Hai người dây dưa một hồi, gương mặt thiếu dưỡng khí của cậu đỏ ửng, đôi môi sưng tấy bật ra tiếng nói khe khẽ:

"Tae... Taehyung... đừng đi....

Tae...hyungie...

em...

nhớ...

anh... "


----

Khi Jungkook tỉnh lại, bên cạnh không có một ai, trên bàn để lại một mẩu giấy nhỏ và một bát nước đen kịt. Cậu tiến lại gần, trên tờ giấy đó toàn những dòng chữ cổ kì quặc.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ