Taehyung nắm chặt lấy cổ chân Jungkook vắt lên ngang hông mình. Cả cơ thể to lớn đổ ập xuống, ánh mắt nguy hiểm cùng hơi thở nóng ấm phả lên vành tai mềm mại của cậu:
"Bảo bối, chúng ta nên làm gì bây giờ đây?"
Đầu lưỡi mát lạnh liếm nhẹ lên vành tai của cậu trêu chọc, gặm cắn chuyên tâm khiến cả người Jungkook nóng bừng, không ngừng vặn vẹo.
Lưu manh!
Đê tiện!
Biến thái!
"Mẹ nó ngươi lưu manh! Mau thả ta ra... nếu không đừng trách... a..."
Cậu nhắm chặt hai mắt, dùng hết sức lực vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của hắn. Giọng nói lúc này đã nghèn nghẹn nơi cuống họng, mang theo tiếng nức nở yêu mị.
"Bảo bối, ngươi chưa gì đã rên rỉ phấn khích như vậy, là đang muốn trẫm tới yêu thương ngươi sao?"
Đôi môi mỏng men theo cần cổ hôn xuống dưới, thi thoảng còn để lại vài vết cắn đỏ rực trên phiến ngực trẵng mịn của cậu. Một tay hắn luồn vào trong vạt áo, xoa xoa tấm lưng trần nhỏ bé khiêu gợi, khiến cậu run lên bần bật trên mặt bàn.
"A! Đừng, dừng lại đi, dừng lại..."
Jungkook thở gấp, cả người mềm nhũn tựa lên bàn, trong đầu không ngừng gào thét, tay chân mặc cho hắn chi phối, đến cả thân thể cũng phải tìm chỗ dựa.
"Không... không thể được! Taehyung, mau cứu em..."
"Bảo bối, là ngươi kích thích ta, sau này, đừng trách trẫm vô tình!"
Hắn mạnh bạo hôn xuống cánh môi phấn nộn đang phập phồng kia, đầu lưỡi ngông cuồng khuếch tán khắp khoang miệng của cậu, trêu đùa lấy cái miệng nhỏ rụt rè thơm mát. Hắn giơ tay định xé toạc y phục của cậu, không ngờ, cậu lập tức chồm dậy, dùng hết sức lực nắm chặt cánh tay đang lộng hành kia.
Hắn vì hành động của cậu mà giật mình, nhìn hai mắt cậu khép hờ bị che phủ bởi hàng mi dài đen nhánh đã ướt đẫm nước mắt, đôi môi ngọt ngào vì bị cắn mà sưng đỏ lên, rỉ máu ra khoé miệng, thập phần quyến rũ.
"Ta... ta vốn không phải nữ nhân... ngươi mau thả ta ra đi." Vì không đủ sức nói lớn, cánh tay của cậu mệt mỏi vòng hờ qua cổ hắn, kéo gương mặt nam nhân sát lại gần hơn, chậm rãi nhả từng chữ.
Hắn nhìn khuôn miệng thơm tho nhả ra từng chữ nhu thuận đáng yêu, lập tức kéo cậu xuống say sưa một màn đến kịch liệt, đến khi cậu sắp ngất đi trong lòng hắn mới chịu buông tha.
"Tiểu sủng vật đáng yêu là nam nhân sao?"
Hắn hô lớn rồi lại thì thào khiến sống lưng cậu chợt lạnh toát. "Bảo bối, ngươi nghĩ trẫm không thấu ngươi? Ngươi rút cục là muốn làm cung nữ, sau đó lét lút xâm nhập vào hồ Lam Thủy cắt từ sông Thượng Hà trong Thanh Phong cung của Hiền phi, sau đó... "
Jungkook mặt mày trắng bệch, cẩu nam nhân này, sao hắn có thể biết mọi thứ như vậy. Tiếp theo, không phải hắn sẽ nghĩ mình là nội gián mà một đao xử tử đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17