Chương 36

16.6K 1.4K 144
                                    



Jungkook mệt mỏi ngủ li bì đến quá trưa. Trời lúc này đã vào xuân, không khí so với trước đây có dễ chịu hơn một chút, duy chỉ có điều mỗi ngày đều ẩm ướt, đôi lúc lại lác đác mưa phùn khiến người ta trở nên hơi lười biếng.

Jungkook vặn vẹo mình hướng đầu ra cửa sổ, thân thể lập tức đau đớn như muốn tan ra, vừa đối với người kia vô cùng tức giận, lại thấy hương vị quen thuộc của hắn vương trên cơ thể mình mà cảm thấy ấm áp.

Rốt cục người kia bây giờ đang ở đâu?... Có còn ở nơi này hay không?... Lúc này hắn đang làm gì?

Quan trọng là, hắn đối với cậu là loại tình cảm gì đây?

Jungkook thở dài áp mặt lên cánh tay, đầu nghiêng ra cửa sổ nhìn những đàn chim chao liệng trên bầu trời. Những con én lao vun vút trên không trung, thấp thoáng như kéo theo một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Nếu cho rằng cậu không nhớ cuộc sống ở hiện tại thực sai lầm. Cậu nhớ bạn bè ở trường Mỹ Thuật, nhớ phố xá hiện đại, nhớ những quán cà phê thường hay ghé qua, nhớ cả thư viện man mát lúc nào cũng nhàn nhạt mùi sách...

Liệu Taehyung ở hiện đại có biết cậu đã biến mất hay không? Liệu có lo lắng cho cậu hay không?

Cũng may Jungkook không có người thân, từ nhỏ sống với họ hàng cách xa thành phố, quan hệ cũng không mấy thân thiết, có vẻ như không dây dưa sẽ khiến cả hai thoải mái hơn một chút, bình thường đều không liên lạc... Nếu không sẽ thực rắc rối...

Jungkook vươn tay chạm vào đầu cọ mềm mềm trong ống, sợi lông mềm mại như khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Jungkook khe khẽ cười nhớ lại hai năm trước. Khi ấy, giấc mơ hội họa của cậu so với cái gì cũng đều lớn hơn, nhưng rồi cũng vì tình yêu ngây ngô khờ dại mà vứt bỏ, theo người ấy sang học Luật.

Nếu hỏi Jungkook bây giờ có hối hận không, cậu sẽ trả lời là không.

Không phải gì khao khát nghệ thuật của cậu đã biến mất, cũng không phải vì cậu đối với Kim Taehyung ở hiện đại vẫn còn yêu thương mù quáng như ban đầu - chỉ là tuổi trẻ - không phải ai cũng từng sai lầm sao?

Hơn nữa, thực ra nếu nói cậu bỏ học ở Đại học Mỹ thuật là sai lầm, ngay cả cậu cũng không dám chắc.

Cậu cứ vẩn vơ miên man nghĩ ngợi như thế, tâm trạng thực sự có thoải mái hơn một chút. Đến chiều, cung nữ bên ngoài bẩm báo Đại Quân muốn gặp cậu. Jungkook liền gật đầu đồng ý.

Jungkook luôn cảm thấy Park Jimin đối với mình rất mực tôn trọng. Hắn tuy không muốn cậu rời đi, nhưng cũng không gò bó bắt ép cậu ở lại. Hàng ngày đối xử với cậu đều rất tử tế. Trên danh nghĩa, cả hai vì lừa Thuần lão bà mà giả làm thê thiếp, cậu cũng biết hắn đối với cậu có tình cảm - nhưng hắn chưa một lần đem lại cho cậu áp lực yêu đương, chỉ hàng ngày đều ân cần hỏi han, mỗi khi rảnh rỗi liền lui tới cùng cậu trò chuyện, cũng chỉ đối với cậu mới kiên nhẫn đợi ở bên ngoài tẩm điện, chờ cậu đồng ý mới vào trong.

"Jungkook, ngươi trong người có khỏe không?"

Hắn sai người đem lên bánh nướng đủ loại màu sắc, còn có hoa quả tươi ngon lạ mắt, có vẻ như vừa mới được đem từ trên cây xuống. Ở nơi địa hình khắc nghiệt hiểm trở như vậy, được nếm những thứ này cũng coi như được hưởng vinh hoa đi.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ