Ánh nến mờ ảo chiếu lên ngũ quan cương nghị của nam nhân trong bóng tối, qua ánh mắt dường như cơ hồ nhận ra nét mệt mỏi cùng đau lòng.
Hắn chống cằm, mắt trông ra phía giường ngủ. Phía sau tấm màn che mờ mờ kia, hắn có thể hình dung được dáng vẻ người kia đang say giấc.
Kì thật hắn cũng rất muốn trở vào, cho dù không thể chạm vào cậu, nhưng cũng có thể nằm một bên ngắm nhìn đối phương. Đôi môi hồng nhuận của mỹ nhân lúc ngủ sẽ hơi hé mở, hàng mi dài đổ bóng lên gò má trắng noãn. Khi ngủ không an giấc, lông mày cậu sẽ vô thức nhíu lại, hoặc giả khi mơ thấy điều vui vẻ sẽ cười trộm khúc khích giống như hài tử đơn thuần vừa ăn vụng, khiến hắn không kìm được mà hôn trộm lên môi.
Hoàng đế thở dài. Hình như đã rất lâu rồi vật nhỏ không cười với hắn.
Hai người là đang giằng co điều gì chứ? Hắn cho cậu ân sủng, chỉ mong cậu có thể an ổn bên cạnh mình, làm con mèo nhỏ để hắn yêu thương, vì cớ gì còn phải đi trêu chọc khắp nơi như vậy. Bây giờ hồn phách của cậu đều lạc ở Tây Vực, hắn đành bất đắc dĩ mà ép buộc cậu... Cậu không phải là kẻ tham lam vinh sủng, nếu có, hắn cho cậu còn thiếu hay sao?
Hắn không đành lòng nhìn bảo bối trong ngực rơi vào tay kẻ khác, lại không có cách nào đem cậu trở lại. Vì cái gì mà phát giận với cậu, vì cái gì mà cường bạo cưỡng ép cậu...
Jeon Jungkook, rốt cục ngươi còn không rõ hay sao?
____
Vì đêm qua đi ngủ quá sớm, tinh mơ sáng hôm sau, Jungkook đã tỉnh lại. Nhìn một bên giường trống không, cậu có chút chột dạ, nhớ ra hôm qua người kia không ngủ cùng mình, Jungkook liền ngây ngốc một lát, không lâu sau, khoé môi lại nhàn nhạt cười.
Hắn là Hoàng đế, bên người còn thiếu mỹ nhân làm ấm giường hay sao?
Không có cậu, còn có vị Vương phi kia một lòng một dạ với hắn, mà kể cả không có nàng ta, thiên hạ này có nữ nhân nào không của Hoàng thượng.
Cậu cười cười, lại cảm thấy bản thân là tự mình đa tình đến ngốc nghếch rồi.
Jungkook chậm chạp chỉnh trang y phục, lững thững rời khỏi giường. Vừa ra khỏi phòng ngủ, bộ dạng Kim Taehyung ngủ gục trên án thư liền rơi vào mắt cậu. Hắn chống tay lên cằm, một tay còn lại vẫn còn cầm tấu chương, đôi lông mày rậm cau lại, hiển nhiên là vừa trải qua một đêm không thoải mái.
Jungkook có chút giật mình.
Không phải cả đêm qua hắn ngủ ngoài này đấy chứ?
Nhìn Kim Taehyung mệt mỏi thiếp đi, trên người cũng không khoác áo tử tế, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu không khỏi trào lên. Jungkook cắn cắn môi, chôn chân tại chỗ, bối rối không biết có nên gọi hắn quay về giường ngủ hay không.
Đôi chân không theo lí trí tiến lên một bước lại thêm một bước. Cuối cùng cho đến khi chỉ cách người đối diện chưa đến một bàn tay, cậu mới đứng sững lại, không khỏi giật mình.
Vì cái gì cậu phải quan tâm đến hắn? Không phải mọi chuyện đều là do hắn gây ra hay sao? Vì cớ gì mà cậu bị ép buộc tới nơi này, trở thành công cụ làm ấm giường cho hắn? Không chỉ cậu, còn có cả kẻ bị liên đới là Park Jimin không biết đang được biệt đãi ở nơi thế nào, ấy vậy, mà cậu lại còn ở đây dư thừa tâm tư?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17