Sau đêm ấy, mọi chuyện lại trở về như cũ, dường như chưa có chuyện gì phát sinh.
Chuyện quân doanh có nội gián giúp Đại Quân Tây Vực tẩu thoát cũng chỉ xôn xao ít ngày rồi lắng xuống. Rõ ràng chuyện này đối với Đại Hà là tổn thất rất lớn, nhưng trước sau Hoàng đế lại không có động thái gì đặc biệt, binh lính trong doanh trại vẫn như thường lệ đều đặn tập luyện, sự ấy không khỏi khiến cho nhiều người hoài nghi.
Hoàng thượng mấy ngày hôm nay đều vô cùng bận rộn, nến trong lều trại lúc nào cũng thắp tới tận canh hai canh ba.
Người ngoài nhìn vào tưởng như không có chuyện gì bất thường, thế nhưng đám nô tài hầu hạ Bệ hạ dù có bị mù hai mắt cũng nhận ra chủ nhân của họ mấy ngày nay tâm trạng vô cùng không tốt.
Không rõ lí do vì sao, từ sau đêm kia trở về, Hoàng thượng đột nhiên trở nên thâm trầm lạnh lẽo, hai mắt luôn âm u mệt mỏi, lại dường như vì trăn trở điều gì, trên người lúc nào cũng toả ra hàn khí lạnh buốt, cơm nước cũng không ăn uống đúng giờ như trước, thường xuyên bỏ bữa, lại bận rộn xử lý công vụ tới tận đêm khuya.
Đêm nay canh ba, công công từ bên ngoài trướng chậm chạp đi vào, như mọi ngày định nhắc Hoàng thượng đi ngủ, chỉ thấy hắn đang đứng quay lưng về phía cửa, mặt hướng vào bóng tối. Dáng người oai vệ trước sau không suy chuyển, vững như núi dần chìm vào bóng đêm cô tịch, sườn mặt nam nhân mờ ảo hiện lên dưới ánh đèn sắp cạn, dưới tia sáng lờ mờ thấp thoáng nét cô đơn.
"Hoàng thượng, trời đã sắp sáng, người nên đi ngủ rồi."
Lão công công nói xong, thấy Hoàng thượng không hề đáp lời, tầm mắt vẫn như cũ chiếu vào trong khoảng không trước mặt. Chần chờ một lát, y tiến lên tắt đèn, đem áo bào đặt lên ghế.
"Nô tài lắm lời, nhưng Hoàng thượng có tâm sự gì, cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình trước đã. Gần đây, chứng đau đầu của người đang có dấu hiệu nặng thêm. Đương thời điểm quan trọng, nhỡ người không may đổ bệnh, chúng nô tài bên dưới biết phải làm sao?"
Đáp lời y vẫn là một mảnh im lặng, lão công công toan muốn nói thêm vài câu, cuối cùng lại chầm chậm lắc đầu. Bóng dáng già nua từ tốn lui ra bên ngoài doanh trướng. Y bước đến cửa, nhấc vạt lều lên làm gió lạnh lùa vào không gian cô tịch bên trong. Bỗng nhiên nghe được tiếng nói rất khẽ:
"Người kia, thế nào rồi?"
Âm thanh như có như không mơn theo tiếng gió trôi đi trong đêm. Hai tai lão công công đã ù đi vì gió lạnh, y muốn quay đầu vào lều muốn nghe cho rõ người bên trong vừa nói gì, chỉ thấy bóng đen đã khuất sau văn trướng. Qua một hồi, đành kín đáo thở dài một hơi, quay lưng bước trở về. Trước khi rời đi, y còn cẩn thận dặn dò người bên dưới:
"Hoàng thượng gần đây hay đau đầu, người của thái y viện đem đi theo đều không dùng được. Ngày mai ngươi ra khỏi quân doanh, dò hỏi quanh vùng này có danh y nào hay không."
"Vâng."
____
"Đại quân, lần này Đại Hà ra tay quả thực hết sức khó lường, e rằng nếu chúng ta không nhanh tay cướp lấy thế chủ động, chắc chắn sẽ bị chúng nuốt trọn."
Lã Tướng quân quỳ trước mặt bắn, hai tay nắm lấy Hắc đương thương được chính tay Thái tổ ban cho, trong mắt phát ra tia lửa cùng hận ý mãnh liệt.
Năm ấy trước khi tạ thế, Thái tổ trao cho hắn cây thương này, hi vọng hắn có thể đảm bảo dùng cả đời này trung thành với Đại quân và Tây Vực.
Hắn trầm mặt. Mát hướng về Đại Quân ngồi trên ngọc ỷ, nhìn thấy y hai mắt âm u lạnh buốt.
Đám người phía dưới thấy Đại quân không lên tiếng, liền xôn xao tiếp lời:
"Đúng vậy! Đại quân, Lã Tướng quân nói rất đúng! Nhất định không thể để chúng đắc ý!"
"Đại quân, lần này ta không thể lại nương tay với chúng!"
Quần thần bên dưới mỗi người một câu, khiến đại điện nhanh chính ồn ào. Duy chỉ có Đại quân ngồi phía trên, từ đầu đến cuối không nói một lời, im lặng quan sát.
Tiếng nghị luận dần lắng xuống rồi im bặt. Tầm mắt y lướt quanh một vòng rồi dừng lại, Đại quân bước đến trước mặt Lã tướng quân, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Bổn quân hỏi các ngươi, là nào đã đem Vương gia đến Đại Hà?"
"Là ngươi?"
"Ngươi?"
"Hay là ngươi?"
Mũi kiếm sắc nhọn giấu bên hông không biết từ lúc nào đã được y rút ra, chĩa thẳng vào từng tướng sĩ đang cúi thấp đầu phía dưới. Từng người từng người, không một ai dám lên tiếng, duy chỉ có Lã Tướng quân từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay vẫn xiết chặt lấy Hắc đương thương, khắc chế ánh lửa trong mắt:
"Đại quân, tình hình lúc đó nguy cấp, ngài lại đang ở trong tay Đại Hà, mỗi một khắc trôi qua chúng thần đều hết sức lo lắng, không biết tên cẩu Hoàng đế nham hiểm kia sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì. Hơn nữa, lại không thể đem sự an nguy của người khác so sánh với ngài được..."
Trong tích tắc Đại Quân xoay người, ngay lập tức lưỡi kiếm kề tới bên cổ hắn.
"Vì thế nên, ngươi mới đem người của ta nhốt vào đại lao? Sau đó hành hạ y, rồi mới ném y về Đại Hà?"
Lã Tướng quân nhìn lưỡi kiếm kề tới yết hầu của mình, trong nháy mắt không biết phải trả lời thế nào.
"Thế nào, không trả lời được?"
Lưỡi kiếm lạnh băng dường như đang lướt qua da thịt, hắn thấy hai mắt Đại Quân lúc này đã đỏ ngầu, như chuẩn bị trực tiếp lấy mạng hắn.
"Ngươi cho rằng, tính mạng của bổn Đại Quân, chỉ cần đem người khác tới đổi là được sao? Chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nói Đại Quân Tây Vực của các ngươi thế nào? Ba vạn quân của ta còn không đấu lại hắn, đến mức phải đem người của ta đến đổi ư?"
Trong nháy mắt Lã tướng quân liền hối hận, vội vã dập đầu:
"Đại Quân, thần không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó, chính là... chính là..."
"Ta thấy ngươi chính là cố ý như vậy!"
Y gầm lên, hai mắt hằn lên tia máu, giống như trong chớp mắt sẽ lấy mạng người trước mặt. Đám người phía dưới không một ai dám lên tiếng. Cả đại điện thoáng chốc lặng ngắt.
Y nheo mắt, cười lạnh. Lưỡi kiếm bén sắc lướt qua cổ Lã tướng quân. Máu tươi chảy ra ồ ạt.
"Được! Như vậy thì cứ tiếp tục làm theo ý các ngươi!"
Lưỡi kiếm "choang" một tiếng rơi xuống mặt đất. Đại Quân nhìn đám người phía sau mặt cắt không còn một giọt máu, hừ lạnh một tiếng, đem theo tức giận mà rời khỏi Đại điện.
____ End chap 57 ____
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | H | Duyên Phận
Fanfiction➖Nhan đề: Duyên phận ➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17