xin chào tôi là Lalisa, một tên thám tử dạo quèn không có nổi một chỗ đứng hay một danh tiếng nào cả, tất cả đều là suất phát từ niềm đam mê cháy bỏng và khát khao từ con tim nhỏ bé này và hy vọng một ngày nào đó sẽ được cùng thanh tra đặc vụ tham gia phá án nhưng mà tôi luôn mang trong mình cái số vô cùng nhọ, làm gì cũng nhọ nhưng cái nhọ nhất cuộc đời tôi là gặp phải cái con nhỏ Park Chaeyoung ất ơ gì đó chả rõ để rồi cô ta ám tôi không tài nào thoát được. Nhiều đêm liên tôi đã mơ thấy mẻ và giật mình mấy lần vì mức độ khủng khiếp của nó. trời ơi tôiiii hận.tôi một mình lưu danh ở nơi đất khách quê người cũng đã gần 10 năm nhưng lần đầu tiên gặp phải cái loại người siêu bám dai như Park Chaeyoung đây, gia đình nói thẳng ra là ba mẹ đều sống ở nước ngoài chỉ một mình tôi đã bay đến và sinh sống ở đất Hàn này và nhà tôi sống là ở một căn hộ ở chung cư cạnh cái hồ lớn gần công viên mà Chaeyoung hay lui tới nên chẳng có cách nào tránh khỏi gặp mặt cô ta mỗi ngày.
một ngày làm việc của tôi là phải bỏ ra biết bao nhiêu là tiền thay vì là thu vô như bao người khác nên là tôi nghèo lắm. Lalisa là cái đứa không có nổi 1 tỉ.
tính tình tôi thì thoải mái vô cùng vì tôi chẳng bận tâm nỗi cái gì đó quá đâu, tôi có thằng bạn thân đó là Bambam và nó thì chẳng khác gì tôi cho mấy nhưng hơn cái là có cái chỗ đứng trong công việc một chút mà cũng chẳng khá hơn nếu xét theo phương diện của tôi nhưng cũng không trách được vì đó là công việc của nó rất mong muốn dù chỉ có được cái chức thấp hèn của bọn báo chí. tôi thì hay khuyên Bambam bỏ việc lắm vì báo chí toàn mấy tên bịa đặt nên thù vô cùng, có lần vụ án được tôi cất công ngày đêm để giải mã hay vậy mà lại đè tôi xuống thậm chí xem tôi tàng hình luôn rồi tung hô cái bọn chết tiệt chỉ biết ăn tiền dân rồi ngồi không hưởng lợi.
Bambam là người bạn thân hồi còn học cấp hai tới giờ của tôi, nó là con trai duy nhất trong nhà nên được cưng lắm nhưng mà nó thì thích tự lập nên lâu lâu dở thói là ăn cắp tiền ba mẹ rồi chạy sang nhà tôi ở vài hôm gì đấy có khi còn ở tận cả tháng đến ba nó qua túm cổ nó thì mới chịu về, thật sự thì hai đứa vụng về y chang nhau nhưng là con gái nên là tôi có đỡ phần nào hơn. bề ngoài ẻo lả thế thôi chứ gặp chuyện Bambam luôn là đứa đứng ra che chở cho tôi hết nên vì lí do đó có muốn cãi nhau chuyện gì cũng khó. Nó hay bác bỏ ý của tôi thế chứ ai đụng đến Lisa là tuy rằng hôm sao cái tên đó đổ máu ngay. chơi với nhau tôi đây ưng nó ở chỗ đó lắm. mà nó ở dơ như chó dị đó quý dị ạ, nó chỉ đợi tôi nhắc thì còn may ra mà đi tắm còn không thì nằm lì khi nào cái sofa tôi cất công cả mấy tháng trời mới mua được thối nát luôn thì thôi, không chửi nó tôi chịu không nổi.
ngoài ra tôi còn có một bà chị nữa mà chị họ thôi người đó chính là Kim Jisoo, tuy là chị họ nhưng tôi với bả thân nhau như chị em ruột vậy, Kim Jisoo thì có vẻ tài giỏi vẹn toàn hơn tôi rất nhiều, là con nhà giàu lại còn học thức cao nên Jisoo hiện đang làm thiếu tá của đặc vụ phòng trống tội phạm nguy hiểm cấp thành phố. nghe oai nhờ, nhưng mà ở nhà bả khác lắm, tôi với bả hay tâm sự chuyện chị em nên là tôi đi huốt bụng bả luôn rồi, bả ở cơ quan đang có mối quan hệ mập mờ với cấp dưới, nghe đâu là chị dâu tương lai của tôi là tiểu thư của Kim gia, là gia đình giàu nhất nhì cái Seoul này đấy thế lực kinh khủng mà nhang sắc lại là hạng siêu siêu sao nữa nhưng chả hiểu sao lại chấp nhận theo đuổi cái bà chị suốt ngày cứ game game này của tôi được nữa, hazzz đúng là cái gì cũng có cái giá mà cái giả của tôi ở đâu thì tôi tìm mãi chẳng ra.