chap 23

117 19 3
                                    






"Lisa?" tôi nghe được giọng của Chaeyoung ở phía bên ngoài cách tôi cái cánh cửa, giọng em khác hẵn so với ban nãy rất nhiều, chất giọng dịu dàng mà tôi thương nhớ bấy lâu "mở cửa cho em đi Lisa" Chaeyoung nắm lấy tay cầm mà giật giật mạnh bạo như thể đang sốt ruột lắm, tôi lau vội nước mắt rồi mới mở cửa ra.

vừa mới mở cửa thôi Chaeyoung đã vội xông vào mà khoá chặt cửa, em mạnh bạo hơn là ép tôi vào tường rồi cưỡng hôn tội một cách bất ngờ, tôi như muốn chết ngộp với sự thay đổi liên tục này của Chaeyoung vậy.

Chaeyoung sờ gò má tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói "em biết Lisa rất giận em nhưng em thà là như vậy vẫn không để bọn chúng hại Lisa được, xin hãy thứ lỗi cho em"

"em không sợ bọn chúng tìm em à sao còn chạy theo tôi" tôi có phần hờn dỗi

"nhà vệ sinh nữ bọn chúng không dám làm càng đâu"

"nói đi, em mấy nay đã đi đâu, định bỏ tôi à"

"em xin lỗi Lisa nhưng em sẽ trả lời sau được không" tôi thấy được vẻ lo sợ của Chaeyoung, không vội tôi hôn lên môi em, hương vị mà tôi nguyện đắm chìm trong nó, đôi môi ngọt ngào của em là vị mà tôi thích nhất. tôi nhớ em quá đi mất Chaeyoung à.

tôi hôn em em cũng đáp trả lại tôi bằng những cái chạm này đến cái chạm khác, hai cái lưỡi cứ va chạm vào nhau phát ra đầy âm thanh ma mị bên tai tôi thật kích thích , Chaeyoung bất ngờ nắm lấy tay tôi mà ấn ấn vào nơi phần hạ xuân của mình cách chiếc quần nhỏ nằm bên trong chiếc váy em đang mặc, tố trố mắt nhìn em có hơi khựng lại một chút, còn Chaeyoung vẫn hoà vào nhịp thở của tôi một cách điên cuồng rồi phả vào tai tôi những âm thành hết sức không thể nào tự chủ được "chồng à chúng ta làm tình đi~"

từng chữ từng chữ như lời thôi miên mà Chaeyoung bẫy tôi, đầu óc tôi vốn không còn được tỉnh táo bởi những lời nói hư hỏng của em nữa, Park Chaeyoung em thật sự rất hư đó. Nhưng tôi sợ em say mới nói những lời này chứ khi nãy Chaeyoung vẫn còn lạnh nhạt với tôi lắm kìa.

"ở..ở..đây sao?" tôi ngại ngùng chẳng dám nhìn mặt Chaeyoung còn em thì tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, một chút xấu hổ cũng không

"đương nhiên là sau khi về nhà rồi" Chaeyoung hôn một cái vào má tôi khiến phần má tôi có một vết đo đỏ của son môi em nhưng không quá đậm.

bọn tôi sau khi rời nhà vệ sinh thì cùng nhau chở về nhà không quay lại buổi tiệc nữa. Được nắm tay em cùng nhau đi dưới phố thế này là điều hạnh phúc nhất mà tôi muốn dùng cả phần đời còn lại làm như thế với em đấy.

tôi và em đan tay nhau từng bước chân chậm rãi đặt nhẹ nhàng trên phố, phía trước thành phố là những ánh đèn lung linh đầy màu sắc nhưng với tôi thì em là lung linh và thuần khiết nhất rồi.

"Lisa không giận em chứ" Chaeyoung bất ngờ hỏi tôi

"em nghĩ thử xem" tôi hơi nhướng mày sắc mặt không đổi mà nhìn em, Chaeyoung thấy nét mặt tôi có vẻ không vui liền trưng bộ mặt cún con mà năn nỉ

Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ