Chap 32

99 11 0
                                    







*cốc cốc cốc


"vào đi"


"giác đốc La cuộc hợp sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa còn đây là nội dung cuộc hợp hôm nay mời giám đốc xem qua" thư kí Choi cầm tài liệu rồi đưa tận tay tôi


"cám ơn em" tôi lấy rồi xem qua sơ một lần thấy không có gì bất ổn rồi thì mới nói tiếp


"chiều nay chúng ta có lịch trình gì không thư kí Choi"


"thưa giám đốc La chiều nay 2h chúng ta có cuộc gặp với chủ tịch Kang để bàn về vụ hợp đồng hợp tác hai bên, 3h30 có cuộc hẹn đi xem sản phẩm, 6h thì có hẹn kí hợp đồng với Park thị"


"sao nhiều vậy" tôi xoa xoa thái dương nâng đở trán, ôi trời nghe lịch trình mà tôi cảm thấy như cạn kiệt sức luôn rồi.


"nếu giám đốc cảm thấy mệt thì mình có thể cắt giảm lịch trình sang ngày mai ạ"


"thế còn lịch ngày mai"


"sáng 8h có hẹn ăn sáng với giám đốc Han rồi cùng đến sàn đấu giá, 1h chiều có cuộc hợp đại cổ đông, 3h30 xem và giải quyết hồ sơ đến 5h thì đi kí kết với đối tác, tạm thời thì chỉ có nhiêu đó thôi giám đốc La" thư kí Choi cầm thời gian lịch trình trong tuần này mà khai báo khiến tôi hoa mắt ù tai tới nơi rồi, như thế có dời thì càng làm cho ngày nghỉ bị giảm lại thôi.


"được rồi cám ơn thư kí Choi" đang yên đang lành bỗng cơn đau đầu lại ập đến làm tôi có chút loạng choạng mà ôm đầu gục mặt xuống phía bàn


"giám đốc, chị có sao không, thuốc của chị đây" thư kí Choi kéo trong ngăn bàn và lấy giúp tôi viên thuốc giảm đam, làm việc lâu với tôi nên cô ấy biết tất tần tật về bệnh tình của tôi và cô ấy cũng chính là thư kí mà Jisoo unnie đã tin tưởng mà tuyển chọn giúp tôi để có thể chăm sóc tôi hơn. Ngoài giờ làm ra thì thư kí Choi với tôi khá thân với nhau, do nói chuyện cũng hợp nên bọn tôi thân thiết là chuyện bình thường nhưng còn thân hơn là đằng khác nữa. sau khi dùng thuốc xong cơn đau của tôi cũng giảm đi nhiều, mỗi lần như vậy cơ thể tôi đều suy nhược đi một chút mồ hôi cũng ước đẫm hơn.


"cám ơn em"


"để em lau giúp chị" thư kí Choi xếp gọn mảnh khăn giấy rồi định lau giúp tôi mồ hôi trên trán nhưng tôi đã ngăn lại vì nghĩ mình có thể làm được


"để tôi tự làm được rồi" thấy vể mặt tôi danh lại thư kí Choi cũng hiểu được một phần


"trưa nay chị có đi ăn chưa không giám đốc hay là đi cùng em đi"


"tôi chắc sẽ không ăn trưa đâu"


"chị vừa uống thuốc không ăn làm sao được, một lúc tan ca sáng em đợi chị dưới sảnh nhé"


"được rồi, tôi xem hết hồ sơ ở đây rồi sẽ xuống ăn trưa, tôi nghĩ sẽ kịp"


"dạ, chị cũng chừa thời gian nghỉ ngơi chút đi nhé, em xin phép" sau khi thư kí Choi vừa rời đi tôi mới thở vào nhẹ nhõm, tôi mỗi lần tiếp xúc gần với ai đó đều thấy căng thẳng đến như vậy chắc vì lí do gì đó thôi.


Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ