"Lalisa,..." mới sáng sớm bên ngoài cửa phòng tôi cái tên Bambam đã đập cửa nghe đến chói cả tai, tôi rời giường trong tình trạng như sắp phun lửa khi đang trong giấc mơ đẹp mà lại bị nó đánh thức đấy, tên chết bầm"có chuyện gì vậy cái thằng này, phá giấc ngủ của người ta vừa thôi"
"giờ này còn ngủ được nữa à con nhỏ này" thằng chó chết Bambam nó dám búng vào trán tôi một cái khá đau, tôi trừng mắt nhìn nó nhưng nghĩ lại
"mấy giờ rồi"
"10h chứ mấy, con gái gì ngủ 10h mới dậy thì có nước ế nhé"
"tao có Chaeyoung nhé" tôi nhăn nhó nhìn cái bản mặt thấy ghét của nó mà tức thêm. mà nhắc tới Chaeyoung mới nhớ từ tối qua giữa đêm em nói là phải về nhà gắp có việc gì đấy, tôi đã ngăn cản vì nó vốn nguy hiểm như vậy mà nhưng rồi Chaeyoung thuyết phục tôi và nói rằng em có thể tự bảo vệ bản thân được và bọn chúng chưa dám manh động đâu nên tôi tạm chấp nhận và để em đi tôi có nói sẽ đưa Chaeyoung về nhưng Chaeyoung lại không chịu, Chaeyoung có nói với tôi là sẽ ngủ lại vinh thự và trở về nhà tôi trước 9h vì thế mà tôi mới ung dung ngủ để khoảng thời gian vắng em trôi qua mau hơn nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt mũi Chaeyoung đâu cả, kì lạ thật đấy
"sáng giờ mày có thấy Chaeyoung không"
"không có" Bambam lắc đầu rồi đi lại ghế xem tivi, tôi thì nhanh vào trong tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi tính gì tính.
tôi sao khi xong xuôi hết thì ra ngoài ngồi cùng Bambam
"nè Bambam hổm rày ở công ty mày có nghe ngóng tin tức gì mới không" tôi tay cầm ly cacao nóng vừa mới pha thổi cho nguội rồi đưa lên miệng húp một ngụm
"tin mới thì ngày nào cũng có nhưng tin chấn động thì không, à mà chuyện Hwa mày điều tra đến đâu rồi Lisa"
hmmm, điều tra cái gì nữa bây giờ hổm rày điều tôi để ý chỉ toàn có Chaeyoung thôi việc điều tra này nọ bị trì hoãn lại khi nào tôi cũng chẳng quan tâm tới nữa.
tôi ngồi xem tivi với Bambam nhưng cốt truyện trong phim là gì tôi cũng chẳng nắm được vì từ đầu đến cuối tôi chỉ suy nghĩ đến Chaeyoung thôi, hình ảnh Chaeyoung liên tục lập đi lập lại trong đầu tôi như một thước phim, cảnh gần nhất là cái hôn của em dành cho tôi trước khi trở về vinh thự. tôi nghĩ mình sẽ điên mất nếu cứ mãi như thế này, tôi quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho em thử
'em vẫn chưa về nữa à Chaeyoung'
'em đi lâu quá, tôi nhớ em rồi nè, hic'
'em có sao không vậy Chaeyoung'tôi cứ liên tục gửi tin nhắn cho Chaeyoung nhưng vẫn không thấy Chaeyoung rep nên tôi quyết định là sẽ điện thẳng cho em, trong đầu tôi lại sợ nếu cái tên Minjin đang ở cùng Chaeyoung thì quá là nguy hiểm cho Chaeyoung đi, tôi nên làm gì đây, tôi lo cho Chaeyoung, nhớ Chaeyoung đến phát điên thôi. à phải rồi đi tìm Jisoo unnie, phải hỏi rõ mới được.
Tôi lao vào phòng thay đồ rồi nhanh rời nhà mà đến tìm Jisoo. trên suốt đường đi tôi cứ lo lắng không thôi rồi tôi lại nghĩ đến mấy lời cảnh báo mà Jisoo dặn dò tôi trước đó nữa, chúng có liên quan gì với nhau hả.