"nè cậu gì ơi" tôi tiếng gần cái người đang ngồi gục ở gốc cây hơn, trong như có vẻ cậu ấy ngủ quên thì phải, kì quặc thiệt đó"nè cậu" tôi còn vài bước nữa thôi đã chạm tới cậu ta còn cậu ta không trả lời tôi câu nào mà tư thế vẫn là gục đầu xuống đầu gối như thế, tôi tiến đến lay vai cậu ta gọi thêm lần nữa. bỗng cậu ấy bật dậy tôi thấy được vết máu tươi còn ướt đẫm trên khoé hai bên mắt, kể cả mũi môi khắp nơi trên khuôn mặt đấy đầy rẫy vết sẹo và máu còn rất mới miệng cậu ấy cứ lập đi lập lại liên tục rồi cậu ấy chạm vào tay tôi, một cõi lạnh cứ thế chạy khắp nơi trên cơ thể, có thể nói cơ thể cậu ấy cực kỳ lạnh, lạnh như phiến băng vậy, tâm trí của tôi lúc đó rất hoản loạn
"hãy giúp tôi..làm ơn đi...xin cô hãy GIÚP TÔI"
tiếng hét cực kì lớn làm cho tôi một phen hoàn hồn phải bật dậy mà bàng hoàng, tôi dần lấy lại hơi thở ổn hơn của mình rồi lau vội mấy vệt mồ hôi thấm đẫm trên trán.
hoá ra chỉ là mơ, nhưng hình ảnh của người trong giấc mơ đó cứ hiện lên dập dìu mà ảo ảo làm tôi không thể nào nhớ rõ được chi tiết nào trên mặt cả, chỉ máu và máu trong rất khủng khiếp .
tôi với tay bật điện thoại lên xem thì chỉ mới có 3h sáng thôi, trời ạ mới có 3h thôi mà tôi bị một phen làm cho tỉnh ngủ luôn rồi, tôi thấy trên màn hình điện thoại có mail nên đã mở ra xem là 3 tiếng trước, ai thế nhỉ, gửi giờ gì kì cục ghê dị đó.
'hi sếp La, chị còn thức không, từ hồi chị đi rồi bọn em bên đây thiếu chị chán quá nè, khi nào rảnh thì liên lạc lại với tụi em nha. Mark'
tôi đọc mail xong khẽ lắc đầu rồi cũng gửi lại cho Mark một tin
'tụi mình lệt múi giờ nhau mà, nên giờ đó chị ngủ rồi á xin lỗi cưng nha, chị cũng nhớ mọi người quá nè, không có các em chị cũng chán chết đây'
vừa gửi đi không lâu Mark liền đáp trả lại mail tôi 'Sếp La chị có khoẻ không, bọn em định sẽ có chuyến du lịch nè nên đã chọn Hàn Quốc là điểm đến đó'
'oh, vậy là các em sẽ sang đây hả, khi nào vậy'
'đúng vậy, dự định là mai đó bọn em đã sẵn sàng hết rồi, sếp La phải là hướng dẫn viên cho bọn em đó nha'
'được chứ, chị nhớ mọi người lắm đó, khi nào đến thì gọi cho chị nhé. Chị sẽ ra sân bay đón mọi người'
'cám ơn sếp La nha'
Mark là người bạn tôi làm quen được ở Mỹ nói là bạn chứ Mark nhỏ hơn tui 1 tuổi ngoài ra còn có Maria, Jessica, John và Emma nữa. bọn tôi chơi với nhau đã gần 4 năm rồi, bọn họ rất tốt tính ai cũng thoáng nên chúng tôi khá là ăn ý với nhau. đội hình chúng tôi mỗi người một công việc nhưng hỗ trợ nhau thì phải nói rất là có ích đấy nha. Mark là chàng trai nhanh nhạy với mái tóc ánh kim có vô vàng cô gái theo và sở trường là chuyên về công nghệ thông tin, Maria thì là cô gái dịu dàng lại còn kính ngữ cô ấy thì rất thích về việc tìm hiểu lịch sử (khảo cổ), Jessica thì trái ngược hoàn toàn vì cô ấy có tính cách mạnh mẽ hơn phóng khoáng hơn và cô ấy thì là tay đua chuyên nghiệp sở hữu khối tài sản về siêu xe siêu chất. John thì tính tình hoạt bát lại còn năng động cậu thì là một vị bác sĩ vô cùng tài giỏi nhưng sở trường của cậu ấy thì là nghiêm cứu hoá chất và John thì lớn hơn mình 2 tuổi lận nên trong nhóm John còn được gọi là anh trưởng, còn cô gái nhỏ tuổi nhất đội bọn tôi là Emma, năm nay em ấy mới tốt nghiệp đại học và tương lai sẽ là một luật sư thành đạt đấy nhá vì gia đình em hầu hết đều làm ngành luật à mà cái người mà tôi gọi là người yêu hồi còn đang học đại học là Emma đó, em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi vì tính tình tôi nắng mưa thất thường quá với hình như tôi chỉ xem em ấy như em gái thôi nên chúng tôi đã quyết định dừng lại sau hơn 1 tuần yêu đương. ở Mỹ bọn tôi có một công ty riêng và công việc của bọn tôi là phá những vụ án hóc búa mà đến cả đội thanh tra cấp cao còn chẳng nhanh bằng.