Bên ngoài bệnh viện Chaeyoung đã không ngừng lo lắng mà đứng ngồi không yên, cả Jisoo và chị dâu tôi cũng đến, khi những người ở gần đó cho Jisoo hay thì Chaeyoung đã kịp gọi cấp cứu và đưa tôi đi. Còn chị dâu thì được Jisoo báo lại cũng lập tức đến bệnh viện.Jisoo vì nhịn không được sự tức giận cũng như lo lắng mà nắm chặt tay, nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt không thể thù hơn, chất giọng vô cùng lạnh nhạt
"Khi nào cô mới thôi gây hoạ đến cho Lisa đây? Không thấy con bé đã khổ sở như thế nào để có thể sống tốt như bây giờ hả?"
"Chị bình tĩnh lại đi Jisoo" Jennie ngồi bên cạnh vuốt tấm lưng Jisoo mà hạ giọng nói
Chaeyoung chỉ biết cúi mặt hai tay nắm chặt cố nén nổi đau, Chaeyoung biết tôi nằm bên trong đó thật sự rất đau đớn, phải chịu nhiều vết khâu, chịu nhiều đường mổ xẽ thật sự rất khủng khiếp. Chaeyoung bỏ ngoài tai mấy lời Jisoo nói mà im lặng không đáp, điều Chaeyoung nghĩ đến bây giờ thì chỉ có một mình tôi mà thôi, tâm trí bây giờ Chaeyoung không thể để ý đến bất cứ gì nữa.
Chaeyoung hai tay nắm chặt ở trước ngực nhầm cầu nguyện với chúa là mong tôi sẽ được bình an, Jisoo nhìn thấy vậy liền nổi nóng mà quát lớn
"Cô có thôi ba cái trò cầu nguyện vớ vẫn đó của mình được không? Lisa là đang sống dở chết dở bên trong kìa, người cứu được con bé không ai ngoài bác sĩ cả, chúa của cô có mang con bé bình thường khoẻ mạnh lại hay không? Nếu tiểu Li thật sự có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho cô đâu"
"Jisoo, chị bình tĩnh đi, Chaeyoung em ấy chỉ muốn tốt cho Lisa mà thôi, chị lớn tiếng như vậy sẽ gây ồn ào ở bệnh viện đó" Jennie nhìn đứa trẻ to xác nhưng lại mỏng manh một thân co rút, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ trong lòng không khỏi xót xa
Jisoo nhận ra mình có hơi quá lời liền thở dài một hơi, vì lo, tất cả là lo cho tôi nên Jisoo mới trở nên như vậy. Jisoo sợ phải mất đứa em này nên chị mới nổi nóng thế, Jisoo thật sự rất tốt.
Tôi từ nhỏ đến lớn chơi chung với chị nhưng chưa bao giờ thấy chị khóc, đến cái ngày Jisoo hay tôi đang thoi thóp trong phòng phẫu thuật của mấy năm trước thì chị thật sự đã bật khóc vì lo sợ cho tôi, khi tôi nghe chị dâu kể lại tôi đã rất cảm động mà rưng rưng. Tôi chỉ muốn nói là Kim Jisoo là người chị tốt nhất và thương tôi nhất trên đời này.
Cả ba người im lặng ngồi trước phòng phẫu thuật của tôi không ai nói lời nào với nhau nữa, tôi nghĩ tâm trạng cả ba lúc này chắc là lo lắng cho tôi lắm.
Một lát sau căn phòng chợt bừng sáng lên, Jisoo là người đầu tiên tiến đến và cất lời
"Bác sĩ sao rồi, em tôi có sao không"
"Tính mạng thì tạm thời đã an toàn nhưng thiếu tá Kim tôi có thể bàn với cô một việc được không" vị bác sĩ Jeon nét mặt nghiêm túc cầm hồ sơ trên tay giọng ôn tồn hỏi, Jisoo rất nhanh đã gật đầu đồng ý và đi theo vị bác sĩ ấy, Chaeyoung và Jennie nghe thấy tôi an toàn rồi cũng thở nhẹ nhõm hơn, Jennie xoa xoa tấm lưng Chaeyoung mà an ủi, chắc chắn Chaeyoung đã rất đau lòng rồi.