*cốc cốc"cô chủ, ông bà chủ cho gọi hai người xuống chuẩn bị ăn tối ạ" tiếng bác quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào, tôi nghe thấy thì liền đáp trả
"vâng, tụi cháu sẽ xuống ngay" tôi với Chaeyoung sau khi tắm rửa cho mát mẻ xong thì xuống nhà mà dùng bữa cùng ba mẹ.
tôi ngồi xuống bàn ăn đối diện với ba mẹ còn Chaeyoung thì ngồi cạnh tôi, rồi cả nhà bắt đầu dùng bữa
"tiểu Li hôm nay ba con nấu toàn mấy món con thích không đấy ăn nhiều vào nha, cả con nữa đấy Chaeyoung" mẹ tôi gắp một miếng cá to đùng đầy thịt hơn là da rồi đưa vào chén Chaeyoung,
"dạ cháu cám ơn ạ"
"bác không biết khẩu vị Chaeyoung thế nào nên là mong cháu sẽ thích đấy Chaeyoung" ba tôi mỉm cười rồi cũng gắp thêm thịt bỏ vào chén Chaeyoung, tôi thì ngồi ngơ ngác ra đó hờn dỗi tôi thật sự trở thành con ghẻ của cái nhà này thật rồi mọi người ạ
"dạ không đâu ạ, cháu sẽ ăn thật ngon miệng" Chaeyoung cười tươi tiếp nhận lòng tốt của ba mẹ tôi, thấy ba mẹ và cả Chaeyoung vui như thế trong lòng tôi tràn ngập một nổi hạnh phúc ấm áp vô cùng, cái hương vị tuyệt vời này đích thị là mục đích sống của tôi đây rồi.
"Chaeyoung cháu hiện đang làm gì nhỉ"
"cháu làm luật sự ạ"
"xinh đẹp lại còn tài giỏi như vậy con làm sao mà quen được Chaeyoung vậy tiểu Li" ba tôi trêu đùa một câu ngỏ ý muốn khen Chaeyoung mà tôi giận ghê vậy đó
"kìa ông đánh giá thấp con gái chúng ta như vậy sao"
"vợ à là anh giỡn thôi chứ làm sao anh biết tụi nhỏ quen thế nào"
Chaeyoung nghe vậy mặt liền trở nên đỏ ửng như quả cà chua, tôi còn thấy ngại nữa mà huống chi là Chaeyoung
"ba mẹ à" tôi mặt nhăn nhó mà cau mày ba mẹ tôi thấy vậy cũng cười phá lên
"được rồi không trêu con nữa"
gia đình tôi và Chaeyoung sau khi ăn xong bữa tối thì cùng nhau ra ghế nói chuyện và ăn trái cây một lát sau đó tôi với Chaeyoung mới lên phòng.
tôi ngã người trên chiếc giường cảm giác vô cùng thoải mái, còn Chaeyoung thì còn bên phòng ba mẹ tôi nói gì đấy tôi cũng không biết nữa, là ba muốn nói chuyện riêng với Chaeyoung nên tôi phải về phòng trước mà đợi em, trong lúc đợi thì tôi đã lấy điện thoại ra nghịch một chút
*ren ren
'alo'
'Lisa, chị đang ở đâu vậy'
'tôi đã về nhà ba mẹ rồi, em tìm tôi có việc gì sao Emma'
'em vừa ghé qua nhà nhưng thấy chị khoá cửa ngoài nên em điện hỏi'
'có chuyện gì hả'
'gặp nhau một chút được không Lisa, em có chuyện muốn nói với chị'
tôi cau mày khó hiểu, chẳng biết Emma lại muốn bày trò gì nữa đây, tôi đang phân vân giữa việc nên đi hay không nên đi thì tiếng Emma ở đầu dây bên kia hức hức lên nói thẳng ra là đang khóc, tôi thật sự khó mà từ chối đấy vì em ấy vốn ở đây đâu có quen biết ai ngoài tôi đâu đã vậy còn muốn ở lại nữa.