chap 31

92 11 0
                                    



"chị, tiểu Li sao rồi" Jennie nhỏ nhẹ mở khẽ cánh cửa phòng 034 ở tầng 5 bệnh viện X nơi mà Jisoo và tôi đã ở mấy ngày nay


"em tan ca rồi sao" Jisoo mặt có chút xanh xao vì phải thức đêm nhiều đêm liền và ngủ không đủ giấc. 


"em có đem đồ ăn cho chị nè, ăn chút đi để còn có sức chăm sóc tiểu Li nữa" Jennie sau khi tan ca liền mua đồ ăn đem đến bệnh viện cho Jisoo để chị ăn có sức, Jisoo xin nghỉ việc mấy hôm nay ở trụ sở rồi và ở siêng suốt trong bệnh viện để chăm sóc cái thân tàn này của tôi. Ánh mắt thăm quằn với vẻ mệt mỏi của chị giá như tôi có thể tỉnh lại thì hay biết mấy nhỉ. 


"cám ơn em, hôm nay bác sĩ nói tiểu Li có tiếng triển hơn rồi đấy" Jisoo tiếng bước đến cạnh bàn rồi giúp Jennie một tay dọn đồ ăn ra bàn


"vậy thì tốt quá rồi, tiểu Li sẽ sớm tỉnh dậy thôi" nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt bánh bao của Jennie làm Jisoo cũng yên tâm hơn


"em ăn chưa, chắc vẫn chưa đâu nhỉ em mới tan ca cách đây thôi mà, lại cùng ăn với chị đi" 


Jennie ngoan ngoãn lại ngồi cùng Jisoo rồi cả hai cùng ăn tối, vừa ăn Jennie vừa kể chuyện ở trụ sở hôm nay thế nào cho Jisoo nghe, đến khi ăn xong thì cũng đã muộn thế Jisoo mới đưa Jennie xuống dưới cỗng bệnh viện để ra về mai còn phải đi làm nữa, nhìn Jennie an toàn trên xe lái đi thì Jisoo mới an tâm đi trở lên phòng.


"chị phải ngủ sớm đi đấy Jisoo, giữ gìn sức khỏe nha"


"chị biết rồi cục cưng" Jisoo hôn lên trán Jisoo một nụ hôn rồi cả hai mới tạm biệt nhau.


________________________


"Lisa"


"Lisa nhất định phải tỉnh lại nếu không em sẽ hối hận chết mất"


"em nhớ Lisa quá"


"em nếu không vụt dậy khỏi điều ngu ngốc mà mình làm ra với Lisa chắc có lẽ em sẽ không được gặp Lisa đâu nhỉ" 


"em sẽ không hối hận với quyết định cuối cùng này của mình đâu, cám ơn Lisa vì đã luôn tin tưởng em như vậy và cũng xin lỗi Lisa..."

tôi nghe được tiếng khúc khích của Chaeyoung, tôi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của em ấy ở ngay bên cạnh nhưng tôi lại không thể làm gì khác ngoài nằm im một chỗ và giữ cái mạng sống này. tôi cũng muốn ôm em, tôi cũng nhớ em quá Chaeyoung.


Chaeyoung chỉ ở lại một chút rồi nhanh chóng rời đi trong lặng lẽ, rồi căn phòng lại sớm tràn ngập sự lạnh lẽo, đâu đó tận sâu trong đáy lòng tôi nó còn cô đơn hơn gấp bội lần. Nhịp tim, nhịp tim tôi có phần đập nhanh hơn thường ngày khi Jisoo lên tới thấy nhịp tim tôi cứ thế tăng vọt lên, chị cuốn cuồn chạy đi tìm bác sĩ đến ngay, cả tôi còn chẳng biết tại sao nữa mà.

Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ