chap 28

127 20 0
                                    




"giết nó đi"

"..."

"em có thể mà baby rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây và kết hôn"

"đừng mà Hwan, em..."

"ngoan không phải sợ, nghe anh đi Roseanne, em còn đợi việc gì nữa" Chin Hwan tiếng gần đến ôm lấy eo Chaeyoung đưa đầu vào hổm cổ Chaeyoung mà tự tiện hít ngửi mùi hương của em. Chaeyoung có chút ngượng ngùng hơn thường ngày liền đẩy Hwan ra rồi đứng xa ra một chút.

"phải lòng con nhỏ đó rồi à?" Chin Hwan không ngờ lại tàn nhẫn mà bóp chặt cổ Chaeyoung mắt trừng to đầy vẻ câm phẫn.

"anh làm em đau quá đó Hwan à.." Chaeyoung khó thở nắm chặt tay Hwan mặt mày nhăn nhó trông khó coi.

"PHẢI GIẾT LALISA NGHE RÕ CHƯA HẢ?" thấy Chaeyoung có vẻ như sắp hụt hơi mà chết thì Hwan tàn nhẫn mà siết chặt hơn rồi nâng Chaeyoung lên vì cơ thể em vốn nhẹ nên đối với Hwan nhắc em lên là chuyện vô cùng dễ dàng.

"đừ..ng.." Chaeyoung thở hắt trông rất thoi thóp như sắp chết ngộp tới nơi cố gỡ tay Hwan ra khỏi cổ mình nhưng với sức Chaeyoung thì không hề hơi hắng gì với Hwan cả

"Cứu em LISAAA" tiếng hét Chaeyoung thất thanh khiến tôi phải giật mình bật dậy, tôi ôm Chaeyoung vào lòng mà dỗ dành em

"chỉ là ác mộng thôi Chaeyoung à" tôi lau những giọt mồ hôi đang lắm tắm trên trán em, cơn ác mộng khiến cả người em ướt sũng vì mồ hôi, chắc là nó khủng khiếp lắm, tôi đoán vậy.

Chaeyoung bật khóc khúc khích trong lòng tôi như đứa trẻ khiến tôi thật sự rất đau lòng đấy.

"Lisa em sợ" Chaeyoung giọng khàn khàn tay nắm chặt áo tôi, chỉ với hành động nhỏ của Chaeyoung tôi đã cảm nhận được sự lo sợ của em thế nào rồi.

"ngoan, có tôi ở đây rồi em không phải sợ" tôi vuốt lưng Chaeyoung như cách mẹ tôi hay dỗ tôi qua cơn ác mộng mà tôi đã nhìn thấy.

"đã xảy ra chuyện gì vậy hai đứa" ba tôi đứng bên ngoài gõ cửa, chắc là tiếng hét trong lúc mơ của Chaeyoung vô tình lọt ra ngoài. thật sự lớn đến vậy sao

"dạ không có gì đâu ba, Chaeyoung em ấy gặp ác mộng thôi ạ" tôi ra mở cửa đứng đối diện ba mà đáp, vẻ mặt ba tôi cũng có phần lo lắng nhưng mọi chuyện không sao cả

"thế hai đứa ngủ sớm đi nhé"

"dạ ba"

ba tôi dặn dò rồi trở về phòng, tôi quay vào trong nhìn nét mặt em mà lòng đầy xót xa, em sợ đến chẳng còn chút máu nào trên mặt trông rất thương tâm, tôi tiến lại giường rồi ôm em vào lòng

"ngoan, đừng sợ nữa có Lisa ở đây rồi" tôi hôn lên vầng trán trắng nỏn lấm tấm mồ hôi vừa mới được lau sơ qua . Chaeyoung chui rút vào lòng tôi nằm ngoan ngoãn, tôi xoa dịu em một lát thì cuối cùng Chaeyoung cũng chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung thật sự rất yếu đuối em cần được bảo vệ, nhìn thì thấy Chaeyoung có vẻ rất hoạt bát và năng động thế nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bề ngoài của Chaeyoung mỗi khi em tiếp xúc với một ai đó thôi vì tôi cảm nhận được trái tim thuần khiết đó của em, thật sự mộc mạc đáng trân trọng.




Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ