chap 6

206 29 0
                                    




"chồng ơi em đói~"

"biết rồi từ từ, đợi một chút đã" tôi trả lời với thái độ hờ hợt rồi nhanh tay tắt cái bếp vì cũng đã chính đồ ăn rồi

"này" tôi đeo găng tay một tay cầm chảo một tay cầm sạn để tiếp tục sơi cho dẻ cơm một tý nên muốn nhờ Chaeyoung lấy giúp cái dĩa

"chồng kêu ai? em hả"

"chứ trong nhà còn ai ngoài cô với tôi nữa đâu"

"chồng muốn nhờ gì em hả, gọi vợ đi em giúp cho" Chaeyoung cười tươi ở đằng phía bàn tuy không thấy nhưng tôi cũng đủ biết rồi

"thế thì để tôi tự đi" tôi hết kiên nhẫn mặt mày nhăn nhó đặt mạnh cái chảo xuống lại bếp rồi tự thân đi lấy dĩa với muỗng, sau khi cho cơm ra hai phần tôi có cho thêm một ít rau salat trên cùng với vài lát cà chua rồi đem chúng ra bàn

"ohh, nhìn ngon quá chồng" Chaeyoung mắt sáng rực lên miệng không ngừng khen ngợi tôi làm tôi có chút hưng phấn trong lòng.

sời, Lalisa mà lại

tôi ngồi đối diện Chaeyoung rồi bắt đầu động muỗng. nhìn Chaeyoung ăn ngon miệng như thế trong lòng tôi có chút hãnh diện, Lalisa này không phải thực dụng đâu nhé không chừng sau này tôi lại mở nhà hàng cho đấy, nghĩ tới đây thôi tôi đã thấy vui sướng trong lòng rồi. múc một muỗng cơm nhanh cho vào miệng kẻo nguội bỗng chóc tôi lại phun toàn bộ ra ngoài

*phụt

"trời ơi cái gì mà mặn quá vậy, cô bị lạc vị hả, cái này sao mà ăn đây"

"em thấy ngon mà chồng" Chaeyoung vẫn múc muỗng đầy rồi cho vào miệng nhai rất ngon, tôi thật sự rất sốc luôn đấy, ôi trời chắc là ban nãy đã bỏ nước mắm quá tay rồi. tôi nhanh chóng đem hai dĩa cơm đổ bỏ, rồi ra ghé nằm dài một cách chán nản. hazzz tôi đói bụng quá không còn sức lực gì nữa, Chaeyoung cũng theo ngồi cạnh tôi miệng thì lúc nào cũng cười tươi hết nhiều lúc nhìn cô ta y như thiểu năng vậy, chán ghê

"hazzz.."

"chồng sao vậy, em thấy ăn cũng được mà"

được cái gì má, nó mặn còn hơn nước biển ăn cho chết hả. Chaeyoung à thật sự là cô từ cõi nào xuống đây vậy, tôi bắt đầu sợ cô rồi đó nha.

"chồng đói bụng không, để em nấu gì cho chồng ăn nha" Chaeyoung nở nụ cười xinh nhìn tôi

ủa biết nấu hả, dị nãy giờ không chịu nói sớm dị mẹ làm phí phạm đồ ăn coi kìa, tiền lương của tôi cả đó.

"cô biết nấu à" tôi trơ mắt nhìn Chaeyoung, Chaeyoung đáp lại tôi cái gật đầu rồi đi vào phía bếp để chuẩn bị nấu món gì đó cho tôi lót dạ. một lúc sau Chaeyoung bưng ra bàn một dĩa cơm rang y chang tôi rang lúc nãy trước khi động muỗng tôi nhìn cô ta nghi ngờ nhưng cái bụng chết tiệc phản chủ cứ réo liên tục cùng với mùi hương làm tôi không tài nào cưỡng lại được.

xin lỗi nha Lisa nhưng phải ăn đã, miếng ăn là miếng nhịn nhục mà không sao. vừa cho cơm vào miệng thôi tôi đã cảm nhận được sự mềm mại cùng với mùi thơm phức của đồ ăn lan truyền trong miệng, thật sự là rất ngon đó, đây là lần đầu tôi ăn món cơm rang có thể nói là suất sắc đến vậy đấy

Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ