"Giám đốc La hồ sơ của chị đây""Chị nói là để chị xuống lấy được rồi, phiền em quá rồi Hyeon" tôi e ngại đứng trước cửa lấy hồ sơ mà thư kí đưa cho, tôi về trước nên quên mất một hồ sơ quan trọng ngày mai cần giải quyết đúng lúc đó Hyeon còn ở công ty nên tôi mới nhờ em lấy giúp, đã nói cứ ở dưới không cần lên tận đây đâu nhưng Hyeon nhất quyết đem lên tận nhà cho tôi với lại lúc này tôi có hơi lo lắng một chút vì Chaeyoung đang còn ở bên trong nhà, không hay để em ấy thấy sẽ không biết em ấy nghĩ gì nữa
"Không sao đâu chị, chị không mời em vào nhà hả giám đốc La" Hyeon thấy tôi có vẻ đứng chôn chân ở đấy nghĩ gì liền lên tiếng kéo tôi về thực tại
"À à xin lỗi Hyeon...chị hôm nay hơi mệt nên muốn nghỉ sớm một tý, hôm khác em sang rồi cùng trò chuyện sau nha" tôi lời văn có đôi phần không suôn sẽ như sợ Hyeon nhìn ra việc gì đó rồi từ chối khéo em ấy
"Haha em đùa thôi, chị nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé mai chúng ta có cuộc họp với cổ đông đó"
"Được rồi, cám ơn em, để chị đưa em xuống sảnh"
Tôi nói xong liền nhanh mang vội đôi dép lê của mình rồi khoá chặt cửa ngoài, cùng Hyeon vào thang máy xuống dưới sảnh của chung cư
"Giám đốc La em thấy chị có vẻ khác thường quá"
"Hả, có sao"
"Đúng vậy, chị có gì giấu em đúng không"
"Làm gì có chứ em nghĩ hơi xa rồi" tim tôi vừa giật thốt vì bị nói trúng rồi nhanh giữ lại được bình tĩnh, tôi thấy vẻ mặt em ngơ ngác như vậy liền bật cười
"Mai chị sẽ đến nhà em ăn tối, được chứ"
"Dạ được chứ, em sẽ nói với mẹ" Hyeon vui vẻ mà đón nhận ý tôi đến cười tít mắt, thoáng chốc tôi với em ấy đã đến dưới sảnh, tôi đứng đợi taxi với Hyeon đến khi thấy em lên xe rời đi rồi thì mới lên lại nhà.
"Tạm biệt giác đốc La"
"Tạm biệt em, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi hay nha" tôi ra tính hiệu cho em ấy rồi cười tươi vẩy tay chào
Khi lên đến nhà tôi khẽ mở cửa vào nhà nhỏ nhẹ nhất có thể, tôi nhớ sực ra ban nãy đã nhốt Chaeyoung trong phòng mà khoá trái cửa đi cũng tầm 10' hơn rồi không biết Chaeyoung đã ổn hơn một chút chưa. Tôi còn đang phân vân giữa việc nên hay không nên vào phòng vào lúc này không nữa, nếu tôi mà vào chắc chắn sẽ bị Chaeyoung vồ lấy mà thôi, tôi ghé tai vào cửa để nghe thử nhưng quên mất phòng mình là loại cách âm tốt vì tôi ghét ồn ào, phải làm sao đây mai tôi còn phải đi làm tôi cần ngủ đó.
Đứng phân vân cũng gần 5' tôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h hơn, hít lấy hơi thật sâu rồi tôi nhẹ mở tung cánh cửa phòng mình.
Phù
Tôi thở vào nhẹ nhõm, cũng may là Chaeyoung đã ngủ rồi nếu không cái thân này sẽ không biết phải ứng phó thế nào hết. Tôi đi vào trong, đóng nhẹ lại cánh cửa, rồi nhanh trở về vị trí chỗ ngủ tâm đất mà mình đã bố trí.