"chào dượng" bà chị Kim Jisoo vừa mới qua đã lễ phép chào hỏi khi ba tôi đang ngồi trên ghế xem tivi trong nhà, thấy Jisoo ba tôi mừng lắm, tôi là con ruột thì chẳng nói gì rồi còn Jisoo thì ba tôi vẫn xem chị như con gái của mình luôn vậy đó."Jisoo qua chơi à con"
"dạ, Lisa có nhà không vậy dượng" Jisoo đi lại gần hơn cười tươi
"tiểu Li ra ngoài với Chaeyoung ban nãy rồi đó chắc một lát hai đứa nhỏ nó về tới liền con đợi chút nha Jisoo"
"đi lâu chưa dượng"
"cũng lâu rồi"
Jisoo cau mày, chẳng biết là có việc gì mà chị lại qua tìm tôi nhưng đúng lúc tôi lại không có nhà nên chị chào tạm biệt ba tôi mà về luôn
"vậy thôi con xin phép dượng con về trước có gì khi khác con sẽ qua sau ạ" Jisoo cúi đầu chào
"vậy khi khác con nhớ qua chơi nha" ba tôi mỉm cười rồi đi ra trước sân mà tiễn Jisoo
"về cẩn thận nha Jisoo"
"dạ dượng" sau khi thấy xe Jisoo rời đi một đoạn rồi ba tôi mới đi vào trở lại trong nhà và tiếp tục xem tivi dang dỡ.
tôi với Chaeyoung đang trên đường chở về nhà thì đã bị một chiếc xe đen 7 chỗ chặn lại, tôi không rõ chuyện gì liền biến sắc khó chịu, xém một chút nữa nếu tôi thắng không kịp thì đã xảy ra tai nạn rồi, tôi quay sang xem xét em coi có sao không xong thì liền mở cửa bước ra ngoài xem tình hình.
"này, anh có biết chạy xe không vậy" tôi mặt nhăn nhó đi về phía trước, tôi không biết rốt cuộc có bao nhiêu tên trên xe nhưng thấy tôi rời khỏi xe rồi thì có 4 tên đã lao xuống mặt thằng nào thằng nấy cũng đều rất hung hăng, bọn chúng rất nhanh nên đã chụp thuốc tôi bằng cái khăn hôi hám của bọn chúng, tôi vùng vẫy kịch liệt theo phản xạ nhưng cơ thể thì ngược lại rồi từ từ tôi không thể khốn chế được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. đến sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình bị trói chặt tay chân trên một chiếc ghế giữ gam phòng đầy mùi ẩm mốc của gỗ rồi. rốt cuộc là ai đã bắt tôi? và bọn chúng muốn gì đây.
tôi vùng vẫy, thử tự cởi trói cho mình nhưng càng cố thì chỉ làm cho tay tôi thêm đau mà thôi.
"có ai ở đây không, cứu tôi với" tôi cố hét lớn mong ai đó nghe thấy mà đến cứu tôi, tôi sợ bóng tối lắm, nhất là một mình trong không gian hẹp vì có lần lúc nhỏ tôi mê ham chơi chui vào cái gương nhỏ trong nhà kho trường để chơi trốn tìm với các bạn nhưng xui xẻo làm sao mà bị mắc kẹt lại trong đó, gương vốn rất dày nên khi tôi cố hét gì thì cũng chỉ khiến cho giọng mình lệch lạc thêm thôi, đến tận trời tối ba mẹ mới đến trường và tìm ra được tôi. tôi bị mắc kẹt trong đấy suốt 4 tiếng đồng hồ đến khi ra được bên ngoài thì tôi đã ngất đi vì ngộp và sợ đấy.
hiện giờ thì nó chẳng khác gì cái chuyện hồi cấp 1 mà tôi đã trải qua, dù cho có không khí nhưng khoảng không gian tôi thấy nó ngộp ngạt quá. "có ai không, làm ơn cứu tôi với"
"có ai không, làm ơn cứu tôi đi" tôi thật sự sợ đến bật khóc rồi, ngoài việc vừa hét đến chói tai ra thì tôi chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, căn phòng xung quanh tối thui chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt phía trên đầu tôi nhưng nó lại rất mờ ảo, không nhìn rõ gì ra gì trong căn phòng này cả.