hôm nay là một ngày kha khá hơn ngày hôm qua của tôi rất nhiều, 7h tôi đã chuẩn bị dọn dẹp chỗ ngủ, xếp gọn lại mền gối rồi cất vào tủ, giường tôi thì nhỏ lắm tôi lại không quen ngủ chung với ai hết nên nhường cái giường thân yêu của tôi cho cô ta cả đêm rồi còn cái thân này thì ngủ dưới đất, sáng dậy lưng tôi như có tảng đá lớn đè lên vậy, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu nhé như vậy đã quá đủ. giấc ngủ cứ chập chờn thế thì có cho tiền tôi nữa tôi cũng sẽ chẳng lấy đâu, không phải tâm linh chứ nhiều giấc mơ mà tôi mơ đều giúp ít cho tôi về việc phá mấy vụ án kì quái này kia lắm hoặc có thể là cõi trên cho tôi hay cũng không chừng, hừ nghe có vẽ oai ha nhưng mà tôi sợ ma lắm mấy má ơi, tôi dễ giật mình với mấy thứ âm thanh lớn hay là hù doạ lắm. ừ thì tôi cũng chỉ là con bóng thôi.troi ơi cái lưng của tui nó kêu rắc rắc luôn dị đó, tôi nhanh chóng tắm rửa xong thì rời nhà để bắt đầu công việc của mình. Bambam hôm nay nó cũng đến công ty làm nên tiện thể cho tôi đi nhờ được một đoạn vì vốn tôi với nó không chung đường.
hừ tôi nên bắt đầu từ đâu trước đây khi cái gì cũng chỉ có chút chút thông tin, thậm chí cái bà chị trời đánh của tôi bả còn không đưa bản thông tin của nghi can nữa, hazzz tự thân vận động vậy, hừ chắc chắn Lalisa này sẽ phá án được vụ này, hihiii
tôi rẽ phải vào một con hẻm, trong đấy có một cái quán cafe theo phong cách cổ, theo như tôi biết thì nạn nhân này rất thích sưu tầm đồ cổ lại còn thích không gian yên tĩnh nên mới tìm đến đây. tôi đứng trước quán chuẩn bị sẵn giấy viết rồi mới mở cửa bước vào. phía trong quán không gian thật là dễ chịu đấy, xung quanh hai phía là dán những tờ báo của Mỹ còn có một số quốc gia khác nữa, rồi mắt tôi bỗng dừng lại trước những bức tranh cổ phía sau có hàng tá câu chuyện về nó. wow đây là lần đầu tôi thấy quán quá sức là ưng ý đấy, những ai đam mê về nghệ thuật, lịch sử hay khoa học đều phải đến đây thử một lần.
tôi đứng suy nghĩ những bức tranh này như bị thôi miên mà không thể thoát ra được bởi những dòng chữ những câu chuyện được thuật lại cụ thể trên đó, trong quán có một ông lão tầm 60 tuổi người Nga đến đây lập nghiệp là mở tiệm này cũng đã hơn 20 năm và ông ấy vô cùng đơn đọc khi đã trải qua 3 đời vợ và ông có 8 người con tổng cộng nhưng họ lại chọn theo mẹ của họ hơn là theo ông, đó là tất cả những gì mà vị chủ quán lớn tuổi đã kể lại khi chúng tôi trò chuyện cùng nhau.
"Igor, ông có tiện tôi hỏi ông một ít chuyện được không" tôi khấy khấy ly cacao nóng ông vừa mang ra cho tôi rồi mới mở lời. ông vui vẻ đáp lại tôi bằng nụ cười thân thiện làm tôi thấy càng gần gũi hơn
"được chứ, cô cứ hỏi đi những gì tôi biết tôi sẽ trả lời cho cô biết"
"ông có biết người ngày không, là vị khách quen của quán ông đó" tôi đưa cho ông Igor tấm ảnh lúc mà nạn nhân còn sống chờ phản ứng của ông. ông Igor nheo nheo đôi mắt cố nhớ lại người rồi khẽ gật đầu tiếp chuyện tôi
"à người này tôi biết, cậu ấy là khách vip của quán tôi đó, nhưng đã mấy năm nay tôi không còn thấy cậu ấy tới nữa, chắc là bận việc gì đấy"