"chồng à em ở đây, Chaeyoung ở đây nè ~" Chaeyoung ngồi trên băng ghế gỗ chân đung đưa, thấy tôi Chaeyoung liền phấn khích mà vẩy tay ra ám hiệu lại còn hét lớn nữa, tôi không thấy cô ta ở đâu nhưng chỉ cần nghe giọng tôi cũng đủ biết cô ta đã đến trước tôi rồi.công viên hôm nay cũng đông lắm hầu như ngày nào cũng như thế, nhờ tiếng hét đó mà mọi người đều đổ dồn vào nhìn tôi chằm chằm dị đó, Djtme không có mang khẩu trang nữa nhục muốn chết.
chỉ một tiếng hét của Chaeyoung thôi là cả thế giới hầu như đều biết tôi là con bóng gồng mẹ nó luôn vậy. moá nó quê á.
"xin lỗi nha nhà có việc nên tôi ra trễ"
"không sao" tôi chỉ mới vừa dừng chân thôi thì Chaeyoung đã nhanh nhảy xuống khỏi cái ghế rồi ôm lấy tôi "bao lâu thì em cũng sẽ đợi chồng mà"
tôi có chút ngượng ngùng khi mọi người nhìn tôi với Chaeyoung ôm nhau giữa công viên như thế, mà chỉ mỗi cô ta ôm tôi thôi nhé tôi hoàn toàn bị động.
"ôm đủ chưa vậy" tôi cau mày khi Chaeyoung cứ ôm tôi quài chẳng có dấu hiệu gì là muốn rời, ôm xã giao gì thì cũng buông chứ còn cô ta kìa. một hồi Chaeyoung rời ôm xong ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt mĩ miều của Chaeyoung chưa bao giờ là thôi khiến người khác ngưỡng mộ cả, tôi nhíu mày khi thấy chỗ khoé miệng Chaeyoung có một vết sẹo nhỏ còn chút máu khô mặc dù Chaeyoung có dùng kem che khuyết điểm nhưng nhìn gần và kỉ thì sẽ thấy
"cô ổn không vậy"
"sao chứ" Chaeyoung thấy tôi nhìn cô ta chăm chú thì cũng ý thức được mà xoay đi nhìn qua phía khác "Lisa xem kìa, bên đó có kem ah~"
gì vậy bao tuổi rồi cơ chứ?
chưa đợi tôi phản xạ thì Chaeyoung đã nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi qua phía xe kem sáng loá bên đường đối diện công viên, Chaeyoung mua hai cây kem nhưng tôi đã từ chối ăn vì tôi vốn không thích ăn vặt cho lắm rồi chúng tôi đã lại băng ghế trống nào đó trong công viên để nói chuyện.
"Chaeyoung này, cô tiện để tôi hỏi một chút chuyện không" tôi nhìn Chaeyoung mặt hơi nghiêm túc một chút Chaeyoung thấy tôi có vẻ nghiêm trọng nên cũng gật đầu đồng ý hợp tác với tôi
"được á, chồng hỏi đi"
"cô là vợ của Oh Chin Hwa à, chủ tịch tập đoàn Oh, Oh phu nhân"
nghe được ba từ Oh phu nhân Chaeyoung có chút đanh lại kem cũng đánh rơi xuống đất có vẻ lúng túng hơn
"Lisa nói gì vậy, em không hiểu" Chaeyoung cười vu vơ
"nói thật cho tôi biết có phải như vậy không, tôi nghi ngờ cái chết của Chin Hwa là do có người ám hại chứ không đơn giản là vụ tự sát, đúng chứ" tôi kiên quyết muốn Chaeyoung khai nên có hơi hấp tấp, vô tình đã làm tổn thương Chaeyoung, Chaeyoung hai tay bấu chặt nhau khoé mắt cũng dần trở nên đỏ hơn, Chaeyoung nén tiếng thở dài rồi mới trả lời tôi
"không vì thế mà Lisa không yêu em nữa chứ" Chaeyoung rối loạn bấu chặt hai tay hơn đến cả đỏ ửng nhưng vẫn không muốn buông