"Chaeyoung này" tôi ngồi trên ghế mắt dò đọc tờ báo của ngày hôm nay nhưng không tập chung được"dạ chồng" Chaeyoung trơ mắt ngây thơ qua nhìn tôi trong miệng còn đang nhai xoài nữa
"bật tivi nhỏ lại xíu được không vậy, cô bật lớn như vậy đến cả hàng xóm còn nghe được nữa đó" tôi ra ám hiệu bằng ngón tay trỏ và cái với Chaeyoung
Chaeyoung cũng gật đầu lấy cái điều khiển tivi nhưng lại vặn âm lớn hơn rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt thách thức, tôi cau mày chẳng hiểu chuyện gì
"Lisa phải gọi Chaeyoung là em" Chaeyoung bĩu môi khoanh tay như dỗi tôi, tôi hoàn toàn bất động với hành động đáng yêu đó của Chaeyoung luôn.
"à ừm..Chaeyoung em ơi bật tivi nhỏ chút đi" tôi quay thu mặt lại trước tờ báo không nhìn Chaeyoung nữa, trông ngượng vô cùng, tôi cảm nhận được nhiệt độ hai má mình đang dần nóng lên.
Chaeyoung thì cười đến tít cả mắt rồi vặn nhỏ âm lượng lại, thấy tôi ngồi chăm chú đọc vậy Chaeyoung không muốn phiền nên đem dĩa trái cây qua ghế rồi ngồi sát vào tôi mà xem tivi.
"chồng không ăn à" Chaeyoung dơ miếng xoài non đã gọt sạch vỏ đưa lên hướng phía tôi
"không cô..à em ăn đi" tôi nhìn thì nhìn vào báo vậy chứ thật chất tâm là đang chú ý Chaeyoung hơn, thử hỏi Chaeyoung cứ hết chuyện này đến chuyện khác như thế không để ý được à.
Chaeyoung bĩu môi không hài lòng với tôi rồi dựa vào tôi tiếp tục xem phim. một lát tôi nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra ở trong phòng nên đã đi vào xem.
không phải điện thoại tôi mà là điện thoại của Chaeyoung, tôi nhanh mang nó ra đưa cho Chaeyoung kịp nghe máy
"em có điện thoại nè Chaeyoung"
"của em á" Chaeyoung đặt dĩa trái cây lên bàn rồi bắt lấy điện thoại tôi đưa, Chaeyoung không bắt máy liền mà nhìn sang tôi sắc mặt rất khó coi, tôi tinh nhanh cũng mau biết được người đó điện Chaeyoung là ai nên bảo Chaeyoung bật loa ngoài để tôi cùng nghe
"alo, oppa"
"mày đi đâu qua nay không về?" giọng người đàn ông cáu gắt từ phía bên kia
"đi bar không về được nên ghé khách sạn qua đêm" Chaeyoung cố biện ra lí do mà tôi còn thấy nó bất ngờ hơn.
đúng là bọn nhà giàu lại có cách vui chơi hơn dân thường ha.
"tốt nhất mày đừng có dỡ trò đó, nghe rõ chưa" hắng bên kia nhỏ giọng hơn chắc là đã tin tưởng Chaeyoung, nhưng sao cách nói chuyện của Chaeyoung với mọi người nó lại lạnh tanh như thế làm tôi có chút không quen đó, tôi ngồi trên ghế chồm chồm sao làm rơi đồ điều khiển tivi xuống đất, vô tình để âm thanh đó lọt vào điện thoại và phía bên kia nghe thấy được
"mày nói dối à Chaeyoung? ai ở với mày đấy"
"làm gì có ai, con chó nó nghịch thôi, thế thôi nhé tôi bận rồi chiều nay tôi về" Chaeyoung biện đủ lí do nhưng mà sao nhất thiết phải là con chó, cô ta chơi mình à, mà đứa nào đi bar lại dẫn chó theo, lí do dụ con nít thế mà cũng tin được.