chap 25

138 20 0
                                    




"hai đứa quen bao lâu rồi"

quen bao lâu rồi nhỉ, mà quen hồi nào tôi cũng không biết nữa vốn giữa bọn tôi đâu có lời tỏ tình nào với đối phương đâu.

"dạ mới đây thôi ba, hơn nữa tháng nhưng cũng không đến một tháng" tôi lúng túng nét mặt lo sợ nhìn ba còn ông thì vẫn thản nhiên mà hớp trà. mẹ tôi thì ngồi cạnh mà xoa bóp cho ba cũng không có nói gì hết luôn. tình cảnh làm tôi sợ chết khiếp ấy

"thế tối nay con dẫn về nhà ra mắt ba mẹ, ba muốn xem mặt con dâu La gia thế nào đã"

tôi nghe thấy thế tiếng lòng vui mừng mà nở rộ hé một nụ cười tươi "dạ ba mẹ, một lát con đi rước em ấy sẽ trở sang luôn"

"vợ xem tiểu công chúa của vợ kia kìa" ba tôi lắc đầu cười trừ mà quay sang trách móc mẹ tôi "riếc rồi cái tính tiểu Li giống vợ quá đó"

"con gái giống tôi không phải tốt hả" mẹ tôi lườm ba tôi một cái khiến tôi thấy thích thú mà cười phá lên, ba mẹ tôi là vậy đó ở nhà thì giỡn với nhau như thế chứ ra đường ba mẹ tôi cực kì nghiêm nghị. dù sao thì tôi đã quen như thế từ lâu rồi.

tôi ở chơi một lát với ba mẹ thì lái xe rời khỏi nhà để đến trung tâm rước Chaeyoung, có vẻ tôi đi hơi lâu rồi nhỉ, chẳng biết em có đợi tôi không nữa.

khi tôi đến trung tâm thì đi lên tầng 2 rồi tầng 3,4 để tìm Chaeyoung, từ shop quần áo, giày dép rồi đến trang sức đều không có, tôi có nhắn tin mà chưa thấy em trả lời, đúng lúc đó đi ngang tiệm cafe thì vô tình thấy em ngồi bên trong nhưng lạ thay là ngồi với một người con trai nhìn cũng chững chạc và tri thức lắm mà thường mấy thằng đeo kính tỏ vẻ tri thức lại là mấy thằng chẳng đàng hoàng gì cả, tôi đứng cách em lớp kính mà quan sát.

đúng như tôi nghĩ thằng đó nó có ý đồ với Chaeyoung, tận mắt tôi nhìn thấy thằng đó cố tình làm đổ cafe lên người mình sau đó thì hỏi Chaeyoung có khăn giấy không, bọn con gái mà lúc nào trong túi không thủ sẵn khăn giấy cơ mà cái tiệm vệ sinh 0 điểm nha, tiệm cũng lớn mà khăn giấy lại không có, bà mẹ nó, thằng đấy đợi lúc Chaeyoung đưa khăn giấy thì liền nắm lấy tay Chaeyoung, toàn bộ màn diễn xuất vô cùng giả chân của nó đã bị tôi thấy, tay tôi sớm đã nắm lại tạo thành nắm đấm tôi nghĩ là Chaeyoung cũng biết nhưng em lại bị ép chứ không phải tự nguyện.

tôi tức điên người nhưng phải cố gắng bình tĩnh rồi lấy trong túi cái điện thoại sau đó thì điện cho Chaeyoung

'alo Lisa'

'ra ngoài'

'hả'

Chaeyoung coi bội chưa biết tôi đã đứng bên ngoài từ rất lâu nên mới ngơ ngát như vậy, nhưng tôi vốn đã không còn kiên nhẫn thêm giây nào nữa rồi

'tôi đếm từ 1 đến 5 em mà không ra tôi cho người đập nát cái quán này'

'Nè Lisa bị..'

'1'
'2'
'Lisa bị làm sao vậy'
'3'
'em không hiểu gì cả, em đang dùng cafe, Lis..'
'4'

tôi giọng vẫn đều đều mà bỏ ngoài tai lời em nói, Chaeyoung nghe tới số thứ 4 liền mang túi mà rời khỏi quán chạy một mạch ra ngoài.

Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ