chap 19

122 18 4
                                    





đây là buổi sáng của ngày thứ 8 kể từ lúc Chaeyoung rời khỏi căn nhà này rồi đấy. Tôi bây giờ chẳng khác nào như một gã điên say mê trong chính cuộc tình của mình. từ lúc Chaeyoung biến mất không một lời cảnh báo nào trước thì tôi sớm tuỳ tụy hẵng, khắp nơi đâu cũng là kỉ niệm đẹp của bọn tôi và tôi nhớ Chaeyoung quá đi. Chaeyoung à làm ơn cho tôi biết em đang làm gì đi được không. tôi có điện cả trăm ngàn cuộc và thậm chí tin nhắn tôi gửi cho Chaeyoung còn hơn nhưng vẫn nhận lại một kết quả như nhau thôi. Tôi có đến vinh thự tìm em vào hôm trước nhưng vốn cái vinh thự đó vắng tanh không một bóng cửa lại khoá ngoài. rốt cuộc thì Chaeyoung em đang nơi đâu vậy, nếu em muốn chấm dứt với tôi thì ít ra phải nói cho tôi biết chứ đằng này em lặng lẽ biến mất, tôi thật sự đã khóc rất nhiều đấy Chaeyoung à.

như mọi ngày và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi ngủ dậy rất trễ vì tối thức rất khuya để đợi Chaeyoung hầu như gần sáng gà gáy tôi mới có thể chợp mắt được một chút.


*cốc cốc

"ai vậy"

"em Chaeyoung đây"

tôi nghe được chất giọng nói quen thuộc của em liền tức tốc chạy ra mở cửa

"Chaeyoung em về rồi, tôi nhớ em quá đây này" tôi ôm chầm lấy Chaeyoung đến một khe hở giữa cả hai cũng chẳng có, mùi hương thơm ngát dịu dàng của Chaeyoung chạy dọc theo vào mũi tôi nó khiến tôi nhớ quá đi.

"em có việc bận" giọng điệu Chaeyoung có phần cứng nhắc đáp tôi "em về đưa Hank đi"

"đi? em với Hank sẽ đi đâu" tôi rời ôm nhìn em đầy ngơ ngát, nhìn qua thân thể Chaeyoung một lượt tôi thấy em gầy đi hẵng rồi đấy em không ăn uống được cơ à, sao lại thành ra thế này cơ chứ, tôi xót quá đi.

"về Úc" giọng Chaeyoung lạnh tanh đáp, ánh mắt lờ đi ánh mắt tôi rồi em phớt lờ luôn hành động của tôi mà đi thẳng vào nhà phía góc tường chỗ cái lồng của Hank với tay lấy nó

"Hank baby, con đâu rồi" Hank nghe tiếng Chaeyoung cũng tức tốc từ trong phòng chạy ra cái đuôi ngoe nguẩy liên tục rồi nhào đến liếm Chaeyoung rất phấn khích. tôi thì nghe những lời và hành động của em mà chết lặng tại chỗ, nơi cổ họng cũng nghẹn lại. rốt cuộc là Chaeyoung đã bị làm sao vậy.

"Lisa này" tôi nghe Chaeyoung gọi tôi nhưng sao cái gọi nghe thật khó lọt lỗ tai ghê. nó chua chát làm sao ấy

"hả, em có chuyện gì sao"

"chia tay đi" Chaeyoung ôm Hank xoa xoa đầu nó rồi mở cửa lồng, Hank ngoan ngoãn sớm đã đi vào nằm im để chuẩn bị đi theo Chaeyoung.

"em đùa với tôi à Chaeyoung" tôi cười rồi lắc đầu không tin tưởng tai mình nữa

"em không đùa, thật sự đang nghiêm túc, em muốn chúng ta dừng lại ở đây Lisa à, trước khi mọi chuyện đi quá xa"

"nhưng tại sao? em bỏ đi không một lí do bây giờ quay về đưa Hank đi còn muốn chia tay tôi? em xem tôi là đồ ngốc à Park Chaeyoung?" tôi cổ họng ứ nghẹn cố kìm nén để bình tĩnh một chút hơn

"sao cũng được nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa, thế nhé, tạm biệt" Chaeyoung không giải thích vẫn luôn một mực giữ cái giọng lạnh tanh đó mà nói chuyện với tôi, lúc này Chaeyoung mới nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt thuần khiết của em nó không còn nữa thay vào đó là ánh mắt đầy sự chán ghét tôi.

Chaeyoung rời đi thì tôi liền nắm lấy tay em lại sau đó ôm em vào lòng thật chặt "Chaeyoung đừng đi mà, xin em đừng rời bỏ tôi, mọi thứ không có em nó đều chở nên vô vị, tôi phải sống thế nào khi khắp mọi nơi đều là hình ảnh của em hả Chaeyoung" nước mắt của tôi vốn không kìm nén được nữa mà sớm chảy dài dọc theo má rồi đến miệng, thứ nước mặn chan chát nhưng vẫn không tài nào sánh được với sự đau khổ tột cùng bên trong lòng tôi, mọi thứ dường như vụng vỡ hết cả rồi, tôi đau lòng quá Chaeyoung à.


Chaeyoung nghe thấy những lời tôi thủ thỉ bên tai em mà im lặng rồi lên tiếng, em đẩy tôi ra khỏi cái ôm em, thật mạnh khiến tôi không vững mà ngã ra phía sau, không may đầu tôi đã va phải cạnh bàn, một nỗi đau buốt nhanh truyền đi khắp nơi trên dây thần kinh. khi tôi nằm dài trên một vũng chất lỏng màu đỏ lòm có mùi tanh khó chịu đang lan ra khắp nhà, lúc tôi còn giữ được một ít lí trí và nhận thức trước khi chìm vào một màn đen tối thì tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc của người con gái tôi hứa sẽ bảo vệ xuống đời đã rời đi không lấy một cái nhìn lại.

cuối cùng thì người đến rồi người cũng đi chỉ có mỗi một mình tôi ôm mãi hình ảnh em mà hoá đá trái tim mình. đầu tôi đau nhưng tim tôi còn đau hơn gấp vạn lần đấy Chaeyoung à.

Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ