"Lisa""Chaengie, em đã đi đâu vậy, có biết tôi nhớ em đến phát điên rồi không, em thật nhẫn tâm" tôi không chần chờ gì nữa liền kéo Chaeyoung vào lòng mà ôm chặt lấy em, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ gây thương nhớ tôi mãi vẫn không quên được nó. Bàn tay tôi đặt sau lưng em mà siết chặt cái ôm không để chừa một kẽ hở nào, tôi sợ khi mình nới lỏng ra thì Chaeyoung sẽ duộc mất vậy
Chaeyoung khẽ cười khúc khích trong lòng tôi, em cũng đáp trả tôi bằng cách luồn tay qua eo tôi mà ôm lấy, Chaeyoung ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi không phản kháng, giọng mềm mại tựa như đầu lưỡi không xương nói
"Chaeyoung thật sự rất nhớ chồng a"
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa, em biết không, em đột nhiên mất tích mà chẳng một lời nói nào với tôi, tôi đã rất sợ, tôi yêu em. Lalisa suốt đời này cũng chỉ yêu có mỗi em, xin em đừng rời xa tôi có được không, Chaeyoung? Cuộc sống sẽ rất vô vị nếu không có em bên cạnh tôi" tôi nói ra được nổi lòng mà mình muốn bài tỏ với Chaeyoung, cũng cảm thấy thật thoải mái, được ôm em như thế này tôi thật sự không cần điều gì hơn thế nữa
Chaeyoung không nói gì, tôi chỉ thấy em nới lỏng vòng tay mình, tâm mi tôi khẽ cau lại khó hiểu.
Chaeyoung rời cái ôm, hai tay em áp lên má tôi, nhiệt độ ấm áp của đôi bàn tay mềm mại em truyền đến làn da mát lạnh phía trên mặt tôi rồi Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng lại thuần khiết
"Em cũng yêu Lisa" Chaeyoung nhón chân, nhanh để hai cánh môi em ám sát lên phía môi của tôi mà hôn lấy. Tôi kéo em sát vào người để giữ em lại, còn Chaeyoung thì nhiệt tình trao cho tôi nụ hôn thật mãnh liệt, hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi Chaeyoung khiến đầu óc tôi dần trở nên mụ mị.
*ren ren
Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, tôi nửa muốn nửa không với ý tứ bắt nó, tôi thừa biết vốn chỉ là giấc mơ mà thôi vì trong suốt một tháng qua hầu như ngày nào tôi cũng đều mơ thấy Chaeyoung, tôi nhớ em, khắp nơi đều là em tôi không thể nào gạt bỏ được hình ảnh em trong đầu được, thật tệ mà
Hồi chuông kéo dài dường như gần tắt tôi mới vươn tay lấy nó rồi ấn nút nghe
"Alo, em nghe đây unnie"
"Lisa dậy đi, em định khi nào mới chịu ra khỏi nhà mà đến công ty hả? Một tháng nghỉ ngơi của em đã hết hạng từ hôm qua rồi nhé" Giọng nghe vô cùng quen thuộc của chị lại trách móc tôi nữa rồi, biết sao bây giờ, tôi lại chẳng còn hứng thú với bất kể thứ gì nữa
"Em biết rồi"
"Khi nào đến công ty đây mà biết rồi, chị cho em biết hợp đồng của bên Jeon thị ở phía bên Mỹ không phải dễ lấy, em nắm được trong tay như vậy phải duy trì đừng để đánh mất như vậy chứ"
"Vâng"
"Hazzz, Tiểu Li em đừng như vậy nữa, Chaeyoung ở bên kia nhất định sẽ không vui nếu thấy em thế này đấy" tôi nghe được tiếng thở dài bất lực ở phía bên kia của Jisoo phát ra, chị coi bộ đã hết kiên nhẫn với tôi rồi