"Roseanne đi đâu mới về?" một người con trai dáng vẻ cao ráo mặt thì uy nghiêm, ánh mắt như đang rất tức giận khi thấy Chaeyoung vừa mới mở cửa về nhà"xin lỗi anh em ra ngoài có chút việc, à còn đây là bạn em đến nhà chơi, sẽ không phiền anh đâu ha" mặt Chaeyoung lúc này có chút đanh lại, nụ cười cũng không giống như cách cô ta đã cười trước đó mà rôi biết, tôi lễ phép gật đầu chào hỏi rồi Chaeyoung nhanh chóng nắm tay tôi dắt tôi lên phòng, nhưng mà dường như tôi linh cảm ông anh đó không thích tôi thì phải, lúc tôi theo Chaeyoung lên lầu khi bước trên bậc thang có nhìn xuống thì vô tình nhìn thấy ánh mắt rất lạnh của anh ta dán chặt vào người tôi, tôi cũng chẳng hiểu là có ý gì với tôi không nữa.
Nhà Chaeyoung thật sự rất to và lớn đấy, à đâu phải nhà là vinh thự chứ nhỉ, nhưng lúc tôi vào nhà tới giờ chỉ thấy có mỗi ông anh kì quặc đó thôi ngoài ra không thấy cha mẹ Chaeyoung đâu cả hay bận đi làm gì đấy tôi cũng chẳng biết, mà lạ nhỉ nhà to như thế đến cả một người làm cũng không có hay là không cần nhờ, thật sự nếu mà một mình Chaeyoung làm hết việc nhà chắc từ sáng đến tối mịt vẫn chưa xong luôn đấy.
"Lisa nghĩ gì vậy" Chaeyoung bưng một cốc nước lại phía tôi rồi mỉm cười, tôi lúc này mới rời khỏi suy nghĩ rồi nhận lấy ly nước mà Chaeyoung đưa, cô ta cũng ngồi xuống ghế cạnh bên rồi ôm lấy cánh tay trái tôi
"người lúc nãy là anh trai của em, anh ấy tính khí có chút không ôn hoà lắm nên Lisa đừng bận tâm nha"
"nhà cô công nhận lớn thật đấy" tôi hớp một ngụp nước rồi mở lời khen
"thật ra đây là nhà của oppa Minjun đó Lisa" giọng Chaeyoung có chút rung rung tay thì bám chắc hơn theo thôi cảm nhận được là vậy
gì đây? cô ta bị cái gì thế, đã trời nóng còn ôm ôm bực bội à
"cô sống với anh thôi à"
"đúng vậy, hiện giờ thì em sống với anh ấy cũng đã hơn 2 năm nay rồi" Chaeyoung nói câu nào là ánh mắt cô ta liền rà soát phía ngoài cửa rồi mới hoàn thiện hết câu nói, tôi cau mày khó hiểu nhưng tôi cảm nhận được nhiều sự kì lạ gì ở đây lắm, căn nhà này to lớn thì to lớn thật đấy mà khí âm nặng quá, từ lúc mới bước vào tôi cảm nhận hơi lạnh xung quanh khắp nhà tỏ ra rất rùng rợn cứ như mình đặt chân đến căn nhà ma vậy, chúa ơi làm ơn phù hộ cho con đấy nhé
"Cô có chuyện gì muốn nói hả" tôi thấy Chaeyoung cứ nắm phần tay áo tôi như thể muốn xé rách nó luôn vậy nên mới ngỏ lời, Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt như muốn cầu xin gì đó.
"Lisa làm ơn.." Chaeyoung vừa định nói gì với tôi chưa hết câu cánh cửa phòng đã nhanh chóng mở sầm ra làm tôi một phen giật cả mình ấy, rồi Minjun bước vào trên tay có mang theo dĩa trái cây rồi đặt lên bàn trước mặt bọn tôi đang ngồi, tôi khẽ gật đầu rồi mỉm cười cảm tạ
"cám ơn anh ạ"
"không có gì, em tự nhiên như nhà mình nha"
Minjun cũng cười đáp trả lại tôi nhưng nụ cười trong thật khó hiểu rồi anh ta cũng nhanh rời đi để bọn tôi thoải mái nói chuyện hơn, lúc này tôi quay sang thì thấy sắc mặt Chaeyoung vô cùng khó coi, dường như mặt cô ta chẳng còn một chút máu nào cả, tôi thấy hơi lo lắng