"Lalisa"tôi đang ngồi trên ghế xem tivi thì đã nghe tiếng gọi đến trói tai của tên ất ơ Bambam, vừa về tới đã ồn ào thế rồi đấy.
"có chuyện gì vậy cái thằng này" tôi cho miếng snack vào miệng mắt vẫn chăm chú xem những thước phim trên tivi đang chiếu
"mày đang điều tra lại vụ án của Oh Chin Hwa tự tử cách đây 2 năm à"
"sao mày biết"
Bambam đặt vội cái cặp nó sang bên rồi vớ tay tắt cái tivi của tôi mặt nó cũng trở nên nghiêm trọng hơn, cái thằng này hôm nay bị gì thế nhỉ
"ở toà soạn hôm nay tự nhiên có người điện báo về vụ việc đấy, tao nghe thoáng qua thôi nhưng tao lại nghĩ là mày khởi xướng vụ này đúng không"
"tao chỉ là muốn tìm sự thật thôi"
"mày điên hả, vụ này kết án rồi Lisa à"
"tao biết chứ nhưng mà còn nhiều ẩn khúc thế không minh oan cho người ta à"
"chíng người thân trong gia đình cậu ta cũng đính chính là tự tử mày còn muốn minh oan cái gì" mặt Bambam trở nên nghiêm túc hơn, đây là lần đầu mà tôi thấy nó như thế đấy, chơi với nhau tới giờ mới gặp trường hợp này nên tôi có chút ngỡ ngàng với thái độ của nó.
"được rồi Bambam, tao biết là mày lo cho tao, nhưng chuyện tao quyết rồi tao sẽ không hối hận đâu, với lại tao là người luôn muốn khai sáng những việc mờ ám như thế này và đó là trách nhiệm của tên thám tử như tao. tin tao đi tao sẽ không suy nghĩ nông nổi đâu" tôi kiên quyết ánh mắt trong rất kiên định nhìn nó, cơ mặt Bambam bắt đầu thả lỏng hơn rồi thở dài. tôi biết nó là lo cho tôi nhưng mà tôi phải làm rõ vụ này đã nếu không tôi sẽ gai rức lưng tâm lắm huhu
"thế mày điều tra đến đâu rồi"
"mày đợi tao một chút" tôi nhanh vào trong đem toàn bộ những gì tôi ghi lại cũng như nhận được cho Bambam xem, ít ra nó làm việc ở toà soạn cũng mang lại cho tôi một ít thông tin gì đó.
"tấm ảnh này là của Chin Hwa vẽ à"
"đúng vậy" tôi gật đầu nhìn Bambam còn nó thì chăm chú xem
"mày có chắc không"
"chắc mà, là ông Igor chủ cửa tiệm quán cafe cho tao biết đấy, bản đầu tay vẽ xong là mang tặng ông ngay"
"phan đã Lisa hình như tao có thấy qua hình vẽ này rồi, nhưng vẫn không rõ có phải là nó không"
"mày nói thật hả" tôi trố mắt nhìn Bambam, mắt sáng lên như có thêm tia hy vọng gì đó hơn.
"ừm, nhưng cũng không rõ nữa"
"mày gặp ở đâu" tôi lấy giấy ghi chép thêm những manh mối mà Bambam sắp cung cấp cho tôi, tôi nhìn nó với ánh mắt trông chờ
"không nhớ, mà cũng không biết" nó trả lời một cách hờ hợt,
đjtme mày chết với tao Bam à
tôi vung tay tán vào sau đầu nó một cái toả sự ức chế của mình, nó thì cười hề hề như một thằng điên mà không phản kháng, cái thằng này nó trâu bò gì rồi, đánh không đau mà còn ngồi cười. tôi mà nói chuyện với nó có ngày lên máu mà chết, miễn tới khúc nào cần nó giúp hay hồi hợp là nó bắt đầu lái qua chuyện khác, không đánh nó không được mà.