1

4.1K 283 16
                                        

Jimin ngước mặt, ngẩn người với mùi hương rất dễ chịu của người đối diện, người này thể như đang cố gắng không toả ra quá nhiều pheromone, tuy yếu nhưng có thể cảm nhận được chúng rõ mồn một trên đầu lưỡi, là mùi của rượu Whisky và Vermouth, xen lẫn giữa hương vị đắng nồng kia là một chút ngọt ngào, tổ hợp của một ly cốc tai Mahattan hoàn hảo.






Jimin nghĩ trên thế giới này, người căm ghét bốn chữ "bạn đời định mệnh" nhất chính là anh.

Kim SeokJin, tiền bối thân thiết từ tận cấp ba của Jimin, người mà anh đã thầm thích tận ba năm trời. SeokJin có mái tóc nâu mềm, một nụ cười ngọt đến lịm tim cùng đôi môi dày căng mọng ngọt ngào hệt như mùi hương của anh ấy, thế nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, quả dâu tây hấp dẫn đấy đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Tình yêu của anh ấy và tên kia chớp nhoáng hệt như vệt sét giữa giông bão và rồi để lại hệ quả nặng nề hơn bao giờ hết.

SeokJin đã dọn đi chỉ trong chớp mắt. Tất nhiên anh ấy có xin lỗi Jimin và muốn cùng anh trả nốt tiền cọc nửa năm của kỳ này, nhưng Jimin làm sao có thể để anh ấy phải làm việc đó. Chỉ đơn giản là ôm một cái và mong anh ấy sẽ hạnh phúc khi lựa chọn ở cùng với người kia thôi. Quan trọng hơn nữa mùi xạ hương của tên kia nồng muốn chết. Jimin nhạy cảm với mùi hương và anh không thể nào thích nghi nổi với mùi của Alpha trội. Eo ơi.

Alpha của SeokJin chính là một tên Alpha trội. Jimin còn chưa có diễm phúc được diện kiến tên may mắn đấy, chỉ biết cái mùi hương nồng đến điếc mũi của hắn cứ bao phủ lấy mùi dâu tây dịu dàng của SeokJin và lấp nó đi mất. Tên đấy đề phòng với tất cả mọi người, kể cả một Omega lặn như Jimin. Thành thật mà nói thì chẳng hiểu vì sao người trầm tính như SeokJin lại đem lòng yêu một tên chiếm hữu như thế, thứ "bạn đời định mệnh" đáng chết này.

Từ bé đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn mà nói với Jimin chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mệnh" vớ vẩn kia. Một tình yêu mà bắt đầu bằng bản năng thì chẳng có gì tốt đẹp hay thiêng liêng cả.

Hơn hết, tiền nhà kỳ này lại tăng mất rồi và Jimin phải tức tốc kiếm ngay một người ở cùng. Một người nào đấy có mùi hương dễ chịu như SeokJin. Nếu không thì ngày nào cũng sẽ như sống trong nước mắt mất. Thế nhưng vẫn chưa kịp ứng phó với việc đấy, bác chủ nhà vừa biết chuyện SeokJin rời đi đã vội nhận người mới vào ở mà còn chẳng buồn nói với anh, chỉ dán đúng một tờ giấy thông báo nguệch ngoạc bằng tay rồi thôi. Dù là có lỡ đóng trễ tiền nhà kỳ này đi chăng nữa thì làm vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?

Nhưng cứ kệ vậy, ít nhất thì cũng không phải khoản phí cọc đấy một mình.

Jimin cũng muốn chuyển đi nơi khác. Nhưng nơi đây gần trường, lại là căn hộ hai phòng ngủ, có bếp đầy đủ dụng cụ cần thiết, ban công hướng ra sông Hàn và giá cũng phải chăng, anh chỉ là không thể bỏ lỡ căn hộ này cho đến khi đủ tài chính để tự mua nhà được. Vẫn là nên nín nhịn mà ở cùng với người lạ mặt kia cho đến khi đủ tiền chuyển đến nơi khác tốt hơn. Cậu ta sẽ chuyển đến vào ngày mai, Jimin sẽ dọn dẹp đôi chút vậy.

Fated pairs || ABO || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ