6

2.1K 270 42
                                        

『Jimin hệt như một chất gây nghiện vậy, dù Jungkook đã tự nhủ rằng mình không nên thử, nhưng một khi đã nếm lấy, cậu sẽ hoàn toàn chìm đắm vào anh.』





Chỉ mất tầm hai tiếng để đến khu cắm trại ngoài ngoại ô. Nơi đây thường là chỗ cắm trại quen thuộc của trường Đại học Quốc gia Seoul. Tính đến hiện tại đã là năm thứ ba tham gia lửa trại của Jimin, nên từ nấu ăn cho sinh viên đến trò chơi gắn kết rồi lửa trại, đều một tay anh làm. Hội sinh viên chỉ nhàn nhã ra oai, đi tới đi lui cười đùa giỡn hớt còn Jimin thì bận tối mày tối mặt giúp mọi người dựng lều. Mọi năm đều thế, không có gì thay đổi cả.

Nhưng có một việc làm anh để tâm cả ngày hôm nay.

Jungkook có vẻ tức giận và Jimin không hiểu vì sao. Vừa đến lều của cậu, Jimin đã sởn cả tóc gáy vì mùi hương đấy, nó vẫn thơm, tất nhiên, nhưng mùi thì lại giận dữ, mang theo một chút gay gắt và khó chịu. Đôi lông mày Jungkook cau lại ngay giây phút cậu thấy anh, thể như Jimin vừa làm chuyện gì kinh khủng vậy.

_Jungkook? Sao thế? Có cần tôi giúp—

_Không cần.

Jungkook chậc lưỡi cáu kỉnh nhìn xuống tay anh, sau đấy quay người bỏ đi mất, để lại Jimin vẫn còn ngơ ngác đằng sau chẳng hiểu gì. Lại dở chứng. Dù dạo gần đây anh và cậu có chút thân thiết hơn thật nhưng Jimin vẫn không thể hiểu nổi Jungkook, cũng chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như thế này.

Rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Jimin mang tâm trạng ủ dột đó bước vào bên trong cánh rừng, ban tổ chức phải chia ra quan sát và theo dõi để tránh việc các bạn năm nhất đi lạc đường. Khu rừng này được chia ra làm hai khu, một bên chưa quy hoạch và một bên đã quy hoạch để tổ chức cắm trại.

Chẳng ai chịu vào ngoài một vài thành viên mới của hội sinh viên. Lại là Jimin. Chết tiệt. Nhưng vài tháng nữa thôi, Jimin chỉ còn vài môn nữa. Anh tự nhủ rằng vào lễ tốt nghiệp, anh nhất định sẽ trả đủ những thứ mà những tên Alpha này đã làm với mình.

Mải mê suy nghĩ, Jimin chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Anh nhìn xung quanh, chỉ vừa lúc nãy thôi Jimin vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa và la hét của mọi người nhưng giờ đây tất cả mọi thứ như chìm dần vào bóng đêm. Bao quanh Jimin là tiếng rả rích của côn trùng, những tán cây lớn che khuất ánh trăng, đổ rạp bóng đen bao phủ lấy anh. Jimin thường không phụ trách việc hướng dẫn các sinh viên tham gia thử thách trong rừng này nên chỉ trong phút chốc lơ là, đã thấy mình cô đơn một mình lẻ bóng, bốn phía chỉ toàn là cây cối, không có lấy một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng và cây đèn pin cũ kĩ.

Jimin hít một hơi thật sâu, quay đầu đi về lối cũ. Anh chỉ đơn giản nghĩ là đi hướng nào thì về hướng đấy. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi cho đến khi chợt nhận ra, bản thân thật ra chỉ đang đi lòng vòng một chỗ. Jimin ngồi phịch xuống đất, anh không sợ hãi, cũng không cảm thấy lo lắng nhiều lắm, đôi lúc đi lạc như này lại khiến anh tĩnh tâm hơn nữa. Cùng lắm khi trời sáng cũng sẽ có người đến tìm mình, ngủ một đêm trong rừng cũng là một trải nghiệm mới mẻ.

Fated pairs || ABO || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ