Jimin hắt xì, đưa tay áo dụi vào mũi mình sụt sịt, cảm thấy vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, chắc có lẽ vì chuyển mùa và thời tiết cũng đang dần trở nên lạnh hơn. Seoul đang rục rịch sang đông rồi.
Jimin thở dài ngồi trong lớp, mắt lơ đãng nhìn lên tấm bảng chi chít chữ của giáo sư, những thứ này vốn là kiến thức nền mà Jimin đã tìm hiểu khi anh dự thi hùng biện vào năm ngoái. Thay vì tiếp tục học lên cao học như các giáo sư khác khuyên nhủ, anh lại muốn nhanh chóng đi làm kiếm ra tiền hơn, hiện tại để Jungkook trả tiền ăn thôi đã quá ngại rồi. Dù là em ấy thật sự dư dả đi chăng nữa, ai đời là người lớn hơn trong mối quan hệ, lại để người nhỏ hơn cứ trả mãi cho mình.
Thoáng suy nghĩ đến Jungkook, Jimin ngay lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, anh ngước mặt nhìn đồng hồ, tay gõ nhịp theo tiếng tích tắc một cách mất kiên nhẫn, chẳng còn chút tâm trí để học hành, chỉ muốn về thật nhanh cùng bạn trai mình, người đang học cách xa anh tận hai tầng lầu.
Ngay khi tiếng chuông vừa reo, Jimin không mất giây nào để tóm lấy balo và lao vội ra ngoài cửa sau.
_Á!
Một tiếng bốp vang lên, chiếc mũi vốn đang dị ứng thời tiết kia lại thêm nhức nhối, anh lảo đảo ôm mặt, ngước nhìn người đang đứng chễm chệ trước mặt kia.
_Đi đâu mà nhanh thế?
Jimin nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫn ôm mũi, nước mắt ngấn nhẹ trên con ngươi óng ánh, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
_Jungkook? Em đến đây khi nào thế?
_Hôm nay lớp em ra sớm. – Jungkook đưa tay cọ vào má anh, âu yếm nhìn chiếc mũi ửng hồng vì bị va chạm của anh. Sao lại có một tổ hợp đáng yêu đến nhường này chứ.
_Hôm nay học vui chứ? Xem mũi anh kìa, nhớ về uống thuốc đấy.
_Toàn bài đã học mà, đúng chủ đề anh thi hùng biện vào năm ngoái.
_Thế à? Nó như nào?
Cậu mỉm cười lắng nghe Jimin huyên thuyên, líu lo bên cạnh, vốn không phải là người thích nghe những thứ khô khan như này nhưng chẳng hiểu vì sao từ miệng Jimin lại dễ hiểu đến thế.
Vẫn đang mải mê ngắm đôi môi chu chu liếng thoắng kia, Jungkook khựng lại đôi chút khi ngửi thấy mùi hương "đặc trưng". Mắt cậu ngay tức khắc phản xạ, liếc theo hướng toả hương, nhìn Han JiSung đang đi đến.
Ánh nhìn lạnh lẽo mang theo pheromone của Alpha trội khiến JiSung vô lực dựa vào tường, cả người run rẩy không dám bước thêm bước nữa.
Chỉ mới mấy tuần trước cậu không lén để lại mùi hương trên người anh thôi mà tên này lại giở trò lấy mất công việc giảng viên nhỏ nhoi đấy, thứ khiến Jimin mất nguồn thu nhập, phải xin việc sớm rồi ngày đêm ngóng trông kết quả phỏng vấn trong vô vọng như này.
_Jungkookie, sao thế?
Jimin ôm lấy mặt Jungkook quay sang nhìn mình, ánh mắt hung hăng mới một giây trước còn tăm tối đe doạ liền sáng bừng, híp lại khi đối diện với Jimin. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột này khiến anh chỉ biết bật cười, tay xoa xoa mái tóc mềm của hoàng tử cún con.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...