24

1.3K 167 22
                                        

Dẫu rằng đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ mỗi khi đi làm nhưng vẫn thật khó để có thể ăn trưa mà không bị tìm thấy ở công ty. Jimin đã loay hoay cả tuần mới có thể tìm được một chỗ kín đáo trên sân thượng để dùng phần cơm hộp Jungkook đã thức sớm để nấu cho mình.

Vì sao anh phải trốn đồng nghiệp để ăn trưa à? Vì Jimin không muốn cầm hộp sữa bồi bổ đi lòng vòng công ty để khoe chiến tích rằng mình và em bạn trai vừa mới together bam ra hẳn sản phẩm mini nhí của cả hai. Anh tất nhiên không xấu hổ việc mình có em bé, nhưng cũng không thích để nhiều người biết về việc này và Jungkook thậm chí còn lo lắng đến mức muốn anh nghỉ làm, nhưng tất nhiên rồi, Jimin đời nào chịu thế chứ.

Nếu nói đến gia đình thì không vấn đề gì, mẹ của Jimin là chủ của một chuỗi tiệm trà rất nổi tiếng ở Anh và cũng đồng thời là giám đốc của một công ty về bất động sản. So với gia đình của Jungkook thì cũng không đến nỗi quá thấp kém. Nhưng nếu nói về bản thân thì Jimin vẫn cảm thấy mình chưa thật sự hoàn thiện lắm, thậm chí anh còn lo sợ đứa bé trong bụng sẽ cùng một dòng gen với mình.

Sẽ như thế nào nếu con của cả hai mang gen lặn chứ? Liệu Jungkook sẽ cảm thấy như thế nào về việc này? Và điều khiến Jimin sợ nhất đấy chính là bé con sẽ phải trải qua hết thảy những tủi nhục mà bố nó từng nếm trải.

Một tiếng ọt lớn vang lên và Jimin đỏ mặt, nhanh chóng húp một muỗng nước súp để làm ấm bụng. Có lẽ là do lo lắng suy nghĩ quá nhiều nên bé con cũng đã bắt đầu biểu tình mất rồi. Không thể phí thời gian nghỉ trưa quý báu để trầm tư vớ vẩn nữa.

_Jimin?

Jimin giật bắn mình, hộp cơm trượt xuống chân nhưng may mắn là người kia đã kịp đỡ lấy:

_ChanHyun?

Anh có lẽ quá lơ đãng rồi, ChanHyun bước đến từ đằng sau khi nào cũng chẳng hay biết.

_Sao lại ăn ở đây một mình? Dạo gần đây cả tớ và cô HyeRi đều kiếm cậu ăn trưa đấy nhưng cậu cứ biệt tăm nh—

ChanHyun chững lại, mắt liếc nhìn phần ăn tiêu chuẩn đầy đủ dinh dưỡng kèm một hộp sữa không quá khó để nhìn ra kia, là hãng Enfamama A+. Hãng sữa này ở Hàn không nhiều, thường là được ưa chuộng ở nước ngoài hơn. ChanHyun biết điều này là vì chị gái của cậu từng uống loại này rất nhiều kể từ khi chị ấy mang thai.

_Cậu—

Jimin ngượng ngùng, đẩy hộp sữa ra sau lưng, né tránh ánh mắt của ChanHyun:

_Cậu có thai à? Cậu mang thai rồi sao Jimin?

Jimin im lặng gật đầu, tiếp tục ăn phần cơm của mình trong khi ChanHyun sững sờ ngồi phịch xuống bên cạnh.

_Chúc mừng cậu nhé, đã được bao lâu rồi?

_Hơn một tháng rồi, tầm năm sáu tuần. – Jimin mỉm cười, khuôn mặt ngay lập tức rạng rỡ. – Nhưng mà...đừng kể cho ai hết, được chứ?

_Được. Nhưng mà tớ hơi thất vọng đấy. Chí ít cũng nên kể với tớ chứ. Chẳng phải chúng ta là bạn sao?

Phải, ChanHyun là bạn. Nhưng đến cả SeokJin Jimin còn chưa can đảm kể nữa chứ đừng nói đến cậu ấy. Không phải anh không vui, Jimin vui đến phát điên đấy chứ, nhưng song song với niềm vui đấy là những nỗi sợ chồng chất. Cho đến khi đứa trẻ được sinh ra một cách mạnh khoẻ, Jimin mới có thể nhẹ nhõm thở phào một cái, còn bây giờ thì việc Omega nam gen lặn có thai vẫn rất hiếm, đây là lý do khiến cả Jimin và Jungkook lo sợ, rằng cơ thể anh có thể sẽ không chống chịu nổi việc mang thai này.

Fated pairs || ABO || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ