21

1.5K 184 49
                                        

Sau khi tan làm, Jimin lên chuyến tàu điện ngầm về thẳng nhà. Anh đưa tay mở cửa bước vào, nhìn quanh quất ngạc nhiên khi đèn đóm vẫn tắt ngóm, Jungkook có vẻ vẫn chưa về.

Jimin đặt giày lên kệ rồi bước đến sofa nằm phịch xuống, Jungkook dạo gần đây có vẻ khá bận, nhưng cớ nào sinh viên Đại học lại bận bịu hơn cả nhân viên văn phòng là Jimin đây chứ.

Cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu, Jimin rút điện thoại, chủ động gọi điện trước cho cậu. Việc gọi điện thoại giữa Jimin và em bạn trai mình khá hiếm, anh và Jungkook luôn ở cạnh nhau, chưa từng để đối phương một kẽ hở nào để thở, tận dụng mọi ngóc ngách mà rúc vào, quấn quýt nửa bước cũng không rời đi. Nhưng quãng thời gian ngọt ngào đấy cũng không thể kéo dài lâu, Jimin giờ đây đã đi làm, không thể cứ mãi dính chặt lấy Jungkook, dù rằng anh rất muốn.

Không để Jimin đợi lâu, ngay hồi chuông thứ nhất, Jungkook đã vội vàng nhấc máy:

"Em đây."

_Sao em chưa về nữa? - Jimin giận dỗi, đầu nghiêng qua một bên để kẹp lấy điện thoại giữa tai và vai để gỡ bớt cúc áo.

"Em có bài thuyết trình nên cần làm việc nhóm, cũng tầm hai tiếng nữa. Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ mua trên đường về."

_Mua một chút sữa chuối nhé.

"Anh uống sữa chuối à?"

_Mua cho em đấy, tủ lạnh sắp hết rồi, em bé ạ. Mau về sớm nha, anh sẽ nấu đồ nên đừng ăn ở ngoài. Yêu em.

"Vâng, em cũng yêu anh."

Jungkook đỏ mặt khi nghe thấy tiếng chụt bên kia đầu dây, cậu ngẩn người cúp máy, ngước nhìn bạn học đang chằm chằm lấy mình. Jungkook vừa phút chốc nghe giọng người yêu đã vui vẻ mừng rỡ đến mức quên béng là bản thân đang ngồi giữa buổi họp nhóm.

_Nhìn cái gì?

Chỉ với một cái lườm, tất cả mọi người đều bất giác cúi xuống máy tính của mình. Jungkook thở dài, bọn sinh viên năm ba này rốt cuộc đã học những gì suốt những năm qua vậy chứ, cái gì cũng không biết làm, đến cả chức nhóm trưởng cũng phải đùn đẩy sang Jungkook, hại cậu không thể về sớm với Jimin.

Chết tiệt. Jimin bây giờ hẳn phải xinh lắm, lần nào đi làm về anh ấy cũng ngúng nguẩy cặp mông bó chặt trong lớp quần tây đấy khắp nhà. Nhưng thay vì ở đấy và xé nát nó, Jungkook lại phải ngồi đây để hướng dẫn các tiền bối về công việc mà họ được giao. Bọn vô dụng.

_Làm nhanh lên hộ tôi đi, các liền anh liền chị nhớ nộp bài đúng hạn nữa nhé, còn nếu không thể đúng hạn thì hãy báo trước một tuần, tôi sẽ rất vui lòng gạch tên ra khỏi nhóm. Đã rõ chưa ạ.

Jungkook u ám cười đe doạ, an tâm khi nhìn thấy những khuôn mặt tái mét không dám hó hé dù chỉ một lời rồi tập trung cao độ vào bài thuyết trình sắp đến vào tuần sau.

Lúc trở về nhà cũng đã là quá mười giờ tối, Jungkook vì nhập tâm mà quên mất rằng Jimin vẫn đang đợi mình. Cậu bước nhanh trên bậc thang, lao đến trước cửa nhấn mật khẩu rồi hối hả bước vào. Ngay khi nhìn thấy Jimin đang say ngủ trên sofa, Jungkook khẽ đặt giày lên kệ rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh.

Fated pairs || ABO || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ