4

2K 261 23
                                    

『Jungkook cũng không phải là người thích quan tâm đến cảm xúc của người khác lắm, nhưng khi nhìn Jimin với khuôn mặt ngơ ngác không biết phát tình là gì hay cái ánh mắt cam chịu ôm việc của anh, cậu lại không kiềm được mà để ý đến anh.』





Dù không muốn thừa nhận nhưng kể từ lúc Jungkook chuyển đến, cậu như một chiếc nam châm hút hết sự chú ý tại ngôi trường này vậy.

Cứ hễ đi đến đâu, Jungkook đều vô tình bị vây quanh bởi cả đống người, đa số là Omega và bọn Alpha trong trường ghét cay ghét đắng cậu.

Vì sao Jimin lại biết à? Vì Jimin là phó chủ tịch hội sinh viên và những buổi họp gần đây đều xoay quanh việc làm mất trật tự công cộng của Jungkook. Bọn Alpha suốt ngày chỉ biết ưỡn ngực ra oai này, việc xuất hiện một Alpha trội khiến bọn họ cảm thấy bị đe doạ dù Jungkook còn chẳng làm gì. Jimin không bênh cậu cũng chẳng đồng tình với ý kiến của hội sinh viên, chỉ khi xuất hiện người mạnh hơn, bọn họ lại nhặng xị cả lên mà chẳng tập trung gì vào công việc của trường, mọi thứ đều bị đùn đẩy qua cho Jimin, tất cả những giấy tờ liên quan đến hội thao giữa các khoa hay là buổi cắm trại của sinh viên năm nhất, kể cả lễ kỉ niệm trường cũng giao cho Jimin.

Nhưng anh có thể nói gì đây, Jimin chính là người cần học bổng nhất trong ngôi trường này, ngoài việc cố gắng nhịn nhục mà làm, anh không có thời gian để nghĩ đến việc chống đối.

Bước ra khỏi phòng họp, Jimin ôm chồng giấy lớn mà lững thững bước đi. Anh gồng sức, cố gắng lết thật nhanh đến phòng thư viện để có thể nhập mớ dữ liệu này vào máy tính. Trong đầu lầm bầm việc mình sẽ trả đủ như nào ngay khi vừa tốt nghiệp. Đã nhịn được hơn ba năm rồi, còn nửa năm cuối này thôi không lẽ lại bỏ cuộc.

Vừa đến cửa ra vào, Jimin giật nảy mình khi đụng phải ai đấy, chồng sách lung lay nhưng người trước mặt đã kịp chộp lấy. Là Jungkook.

Cậu nhìn anh, đưa tay giúp anh cầm hết xấp giấy một cách dễ dàng, thể như chỉ là đang nhấc một miếng bông gòn lên mà thôi.

_Để tôi giúp anh.

_Không cần đâu, cũng gần đến rồi.

_Đi.

Jungkook còn chẳng đợi Jimin trả lời đã xoay người bước vào trong trước, anh nhìn xuống đôi bàn tay đỏ tấy của mình, xoa xoa chúng vào nhau để đỡ mỏi rồi theo chân Jungkook.

Anh và cậu ngồi xuống cạnh nhau, hai cái đầu nhỏ chụm lại nhìn chằm chằm vào các tờ giấy chằng chịt chữ, đến cậu còn thấy hoa mắt vậy mà Jimin đã thoăn thoắt tính toán chi phí rất nhanh rồi nhập vào bên trong máy tính.

_Anh phải nhập hết cả đống này sao?

_Phải. Công việc của tôi mà.

Jungkook khó chịu nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jimin, có gì đáng tự hào sao, chẳng phải là bị đùn việc à?

Fated pairs || ABO || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ