『Suy nghĩ này khiến lồng ngực Jungkook như đang nở hoa vậy, thật vui khi có nơi riêng tư của mình, thật hạnh phúc khi được thuộc về một người mà mình yêu. Cậu chẳng cần thêm gì nữa.』
"Nhớ phải ăn ngay trong tuần nhé, để qua tuần sẽ bị ươn đấy, ăn không ngon nữa đâu."
Jimin gật gật đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của SeokJin, có vẻ như anh ấy chỉ vừa đi làm về. Tuy mệt mỏi là thế nhưng bài ca bảo quản thức ăn của SeokJin vẫn cứ lê thê không có dấu hiệu ngừng lại.
_Anh ổn chứ? Nhìn anh đừ quá rồi kìa.
Jimin đánh trống lảng, chú tâm hơn nữa vào đôi lông mày cứ một chốc liền lau lại của SeokJin.
"Anh nghĩ là có chút chuyện, khó nói lắm."
_TaeHyung đâu? Cậu ta có ở đấy không?
"Đang ngủ mất rồi, hôm nay em ấy phải ngồi họp tận hơn ba tiếng ở công ty."
SeokJin và TaeHyung bận rộn thật. Không biết sau này Jimin đi làm rồi, Jungkook cũng bận học thì cả hai còn có thời gian quấn quýt như trước nữa không.
_Vậy anh nói đi, Jungkook cũng đang bận học rồi, ba mươi phút này em sẽ hoàn toàn là của anh.
Jimin tủm tỉm khi nhìn thấy nụ cười dịu của SeokJin. Anh rất muốn ở cạnh anh ấy ngay bây giờ, SeokJin trông có vẻ rất phiền muộn.
"Anh có chút ghen tị khi thấy em và Jungkook nhiều điểm chung đấy, anh còn chẳng biết TaeHyung thích anh vì cái gì nữa."
SeokJin nói như thể anh ấy không phải là người tốt nghiệp với bằng xuất sắc của cử nhân và thạc sĩ vậy, hơn nữa SeokJin còn có tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp cùng nhân cách tốt bụng miễn chê, thành thật thì ai cũng sẽ điêu đứng trước anh ấy, bất kể là Omega, Beta hay là Alpha.
_Anh rất tuyệt mà, đừng nói thế.
Hơn nữa TaeHyung cũng rất giỏi giang. Jimin ghét cậu ta thật. Nhưng cũng không thể phủ nhận phong thái làm việc chuyên nghiệp đấy. Rất hợp với SeokJin.
"Anh biết anh như nào mà. Thôi anh ngủ nhé, không cần đến ba mươi phút đâu, ngày mai còn phải đi làm nữa."
_Anh ngủ ngon, bọn em còn bận rộn với bài tập đây.
"À, nếu rỗi thì nộp hồ sơ cho anh đi, TaeHyung bảo là rất sẵn lòng để em vào công ty đấy."
_Em sẽ tuyển vào bằng thực lực của mình, ai cần cậu ta cho phép chứ.
Jimin thả lỏng khi nhìn SeokJin bật cười, sau đấy vẫy tay rồi tắt máy. Anh thở dài dựa đầu vào sofa, có vẻ như SeokJin đang bận lòng việc gì đấy, hiếm khi nào anh ấy nói ra suy nghĩ của mình, chỉ khi tức nước vỡ bờ rồi mới biết chuyện gì đang xảy ra.
SeokJin là vậy đấy, sẽ nhịn nhục đến khi không thể chịu nổi được nữa thì thôi. Jimin trước đây cũng thế, nhưng dạo gần đây thì không biết có phải vì được Jungkook chăm bẵm quá không mà chẳng buồn nhịn ai nữa, không thích là không thích, cũng càng lúc càng có chính kiến hơn lúc trước rồi. Jimin thích mình như này hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...