『Dám nhìn anh với ánh mắt đó, dám đáp lại nụ hôn của anh, lại còn dám bảo anh là Omega của mình nữa. Tất cả là tại Jeon Jungkook.』
Cùng YoonGi và HoSeok trò chuyện thêm một lúc, Jungkook đã vội đứng lên khi nhận được cuộc gọi của Jimin. Cậu nhanh chóng tạm biệt rồi hối hả lái xe đến tiệm sách kia, một cảm giác dễ chịu bao bọc lấy Jungkook khi Jimin cúi xuống nhìn cậu qua cửa sổ xe:
_Nhanh thật đấy.
Jungkook ngoan ngoãn đưa tay mở cửa xe cho anh vào. Suốt cả quãng đường về, cậu vẫn đang âm thầm vô thức hít đầy buồng phổi mình bằng mùi hương của Jimin, nó khiến Jungkook bình tĩnh hơn khi những suy nghĩ cứ chồng chéo bên trong cái đầu nhỏ của cậu Alpha lần đầu biết yêu là gì này.
_Cậu đi chơi với bạn à? Tôi gọi về giữa chừng như này có làm sao không?
_Không đâu. Dù gì họ cũng có việc bận...
_Bình thường cậu có hay đi uống cùng họ không?
_Có, tầm một hai tháng một lần.
Không phải là vì bận rộn hay gì, mà là vì Min YoonGi uống thật sự quá khoẻ rồi. Nếu đi uống mỗi ngày với anh ấy, Jungkook sợ là mình tới ngón tay còn chẳng nhấc nổi.
_Thích nhỉ, tôi còn chẳng biết rủ ai để uống nữa đấy, bạn cùng nhà trước đây của tôi...anh ấy không đủ đô để uống. – Jimin bật cười khi nhớ đến SeokJin, anh ấy luôn xỉn quắc cần câu trước và Jimin luôn là người dọn dẹp sau cùng.
Mỗi lần nhắc đến SeokJin, ánh mắt của Jimin cứ thế bừng sáng, Jungkook không biết tại sao mình lại ghen tị với người đấy, kể cả khi anh ta đã có bạn đời của mình, bạn đời định mệnh mới chịu.
_Vậy anh muốn uống không?
_Hm? – Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. – Thật à?
_Thật.
Nghĩ chỉ buột miệng bông đùa nhưng Jungkook và Jimin đã thật sự về nhà với cả đống rượu trên tay. Jimin thật sự không đùa khi bảo rằng tửu lượng của mình rất đỉnh. Nhìn mớ chai rỗng trước mặt, Jungkook còn tự hỏi là rốt cuộc anh đã nhịn bao lâu đế uống thoải mái thế này cơ chứ?
Jimin khi ngà ngà say đúng là nằm ở một phàm trù sắc đẹp khác, Jungkook như được men rượu tiếp thêm dũng khĩ, cứ thế mà không ngại ngùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng cùng đôi môi đầy đặn đang nốc lấy từng ly rượu kia.
_Anh bảo là anh không có bạn, sao thế? Tôi thấy anh rất dễ th—ổn cơ mà. - Jungkook gật gù, mơ màng nhìn Jimin đang ngồi cạnh mình.
_Tôi là Omega lặn, hơn nữa việc tranh giành hoc bổng lẫn vị trí cao như phó hội sinh viên không hề phù hợp với một Omega, đúng không?
Cậu lắc lắc đầu không đồng ý, im lặng lắng nghe khi Jimin nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói:
_Gia đình tôi là thuần trội đấy, chỉ có tôi là gen lặn thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...