Jimin khẽ chớp mắt, ánh mắt trời của buổi chiều tà dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, phủ một mảng đỏ nhạt lên khuôn mặt anh. Jimin uể oải cố gắng lấy lại tầm nhìn, hướng mắt sang người bên cạnh, môi vẽ lên nụ cười mỏng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lee ChanHyun.
_Còn tính ngủ đến bao lâu nữa?
_Hết tiết rồi hả? – Jimin vươn vai, cả người dựa vào ghế thoải mái thở dài.
Tiết học Toán quá lê thê và Jimin đã ngủ quên mất tự bao giờ, đến lúc tỉnh giấc thì cũng đã tan học và ChanHyun vẫn ở ngay bên cạnh, không hề có ý để Jimin một mình, cũng không có ý phá giấc anh. Mùi hương của ChanHyun thật dễ chịu, nó khiến Jimin cảm tưởng như mình đang nằm dài trên bãi biển ngập nắng, từng đợt sóng biển cứ thế ùa vào cơ thể anh đầy mát lạnh. Cậu ấy làm Jimin nhớ tới quê nhà của mình, Busan.
_Xem cậu kìa, mắt sưng cả lên rồi. Đã bảo ngủ ít thôi.
_Đừng mà ChanHyun.
Jimin rụt lại đỏ mặt khi ChanHyun đưa tay cọ vào mí mắt mình. Mọi nơi cậu ấy chạm đến đều khiến Jimin cảm thấy kì lạ, mùi hương thì hấp dẫn đến mức phiền phức, cả khuôn mặt ngây thơ vô tội đấy cũng thế.
_ChanHyun, tớ...
Jimin ngượng ngùng liếc nhìn ChanHyun, tim va mạnh vào lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười của rạng rỡ kia. Cậu ấy vẫn luôn tuyệt vời như thế, còn hơn cả ánh nắng hoàng hôn kia, mọi thứ về ChanHyun thật đẹp, đến mức Jimin chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình.
_Bố nhỏ ơi.
Ngón tay anh bị nắm lấy bởi thứ gì đấy thật nhỏ nhắn, mềm mại, Jimin quay sang, ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đứa bé đang nắm lấy ngón út mình, đôi mắt nâu đen xinh xắn, chiếc miệng cũng nhỏ nốt, mấp máy bập bẹ cất lời.
_Bố nhỏ. Đừng.
Jimin giật nảy mình, cả người bật dậy run nhẹ khi thoát khỏi giấc mơ, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể anh ngay lập tức được ôm lấy từ đằng sau. Hô hấp của Jimin dần nhịp nhàng hơn, nhưng tim thì vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.
Jimin xoay người, đưa tay ôm chặt lấy cổ Jungkook. Quay về hiện thực, anh mừng vì Jungkook vẫn ở đây và mọi thứ đều đã trở về bình thường. Mọi thứ không phải là một giấc mộng, Jimin của ngay lúc này đã không còn mối quan hệ gì ngoài đồng nghiệp với ChanHyun.
Jimin vẫn nhớ rõ ngày hôm đấy. Ngày mà anh dự định sẽ tỏ tình cùng ChanHyun, người bạn thân duy nhất của mình.
Nhưng đứa bé đấy là gì, tại sao lại nắm lấy tay anh, tại sao lại gọi anh là bố của nó và tại sao đứa bé đấy lại đem đến một cảm giác quen thuộc như vậy. Hơn nữa trông thằng bé y hệt Jungkook, nhưng là với đôi môi đầy đặn hơn.
_Jimin, anh ổn chứ?
Jimin dụi đầu vào bờ vai vững chãi, tham lam hít lấy một hơi dài mùi hương của Alpha, lòng đầy tội lỗi vì lại mơ thấy một người khác khi nằm bên cạnh Jungkook. Có vẻ như Jimin đã uống quá nhiều và cuộc hội ngộ kia cũng khiến những kí ức vốn dĩ đã nằm trong miền quên lãng lại một lần nữa trở lại. Nó khiến Jimin thấy phiền hơn là thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...