Tuy Jimin và Jungkook học khác ngành nhưng suy cho cùng thì đều chung một khối, nên các môn chuyên ngành của bên Tài chính cũng khá dễ hiểu và miễn nó liên quan đến toán học và ngân hàng, Jimin có thể tự tin xử gọn chúng và đem về điểm cao cho cậu.
Nhưng thành thật thì cái đống hổ lốn cám lợn trong máy Jungkook là gì đây. Đây rõ ràng không phải văn phong của cậu, Jungkook luôn làm bài rất cẩn thận và chi tiết, xem ra lý do mà cậu vất vả cả tháng nay là vì bọn sinh viên năm ba kém cỏi này. Số liệu sai, lạc đề, lỗi chính tả, sai công thức cùng một tỷ lỗi sai khác, điện thoại của Jungkook toàn tin nhắn xin lỗi vì bận rộn của những thành viên cùng nhóm trong khi ngày mai đã là buổi thuyết trình, hại em người yêu của anh phải còng lưng sửa mãi không xong.
"Jungkook ah, hôm nay bà tôi bệnh, cậu biết mà đúng không? Phiền cậu sửa lại giúp tôi nhé."
"Tôi YoonHee đây Jungkook à, hôm nay tôi nhập viện rồi, nhưng tôi hứa mai sẽ đến thuyết trình đúng giờ, phần còn lại cậu làm giúp tôi nhé, tôi cũng làm một nửa rồi mà. Xin lỗi nhé."
Cái mớ tin nhắn vô trách nhiệm gì đây. Jimin cũng may mắn là được làm bài cùng những người có trách nhiệm nhưng xem ra thế hệ sau không hề ý thức được tầm quan trọng của điểm số nhỉ, nhất là khi nó sẽ giúp các doanh nghiệp đánh giá được phần nào khả năng hiểu biết của họ.
_Jungkookie tội nghiệp...
Jimin thở dài sườn sượt, cố gắng kiềm cơn giận xuống rồi dồn hết tập trung để sửa lại sạch sẽ những lỗi trong bản word dài gần một trăm trang kia.
Đến lúc sửa xong hết mọi thứ và gửi bài cho giáo sư thì cũng đã gần mười hai giờ đêm. Jimin gập máy tính lại đặt lên bàn rồi trở về phòng ngủ, xót xa nhìn Jungkook đang mê man trên giường. Cơ thể cậu vẫn nóng hầm hập và đúng như cậu nói, Jimin cũng chưa từng thấy Jungkook phát sốt hay là trở ốm bao giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên của cậu.
Cầm lấy những viên thuốc, Jimin đưa vào miệng rồi nốc một chút nước, sau đấy cúi xuống hôn lấy môi cậu, mớm những viên thuốc đắng kia vào đầu lưỡi Jungkook. Sau khi nghe một tiếng ực, Jimin mới có thể yên tâm mà dứt khỏi đôi môi mỏng ấm nóng kia, khẽ mỉm cười khi mi mắt kia chớp chớp nhìn mình.
_Em sao rồi?
_Đắ-Đắng quá đi... - Jungkook nhăn mặt khó chịu, giọng cũng nhõng nhẽo hơn mọi ngày.
_Phải chịu được cho anh. Ngày mai em sẽ hết sốt thôi, anh hứa đấy, thuốc này của mẹ gửi về cho anh, tốt lắm.
_Đừng hôn em nữa nhé, anh sẽ bị lây mất.
_Đáng yêu. – Jimin lầm bầm, thả mình xuống giường ôm ghì lấy Jungkook.
Vốn nghĩ bản thân như nào cũng được, bị ức hiếp cũng không sao, chịu một chút sỉ nhục cũng vậy nốt, nhưng cứ nghĩ đến nếu người phải chịu đựng tất thảy những thứ đấy là Jungkook, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bức bối đến thế. Có lẽ Jungkook cũng cùng một suy nghĩ với anh, nên đấy là lý do em người yêu bé hơn tận ba tuổi này của Jimin luôn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi, không để Jimin phải chịu thiệt thòi bởi bất kì việc gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...