『 Có vẻ chỉ là vô tình phát ra thôi nhưng pheromone của cậu lại đang thật sự phản ứng với Jimin. Nó muốn anh ấy.』
Jungkook trầm ngâm nhấp một ngụm rượu, buổi tiệc chào đón sinh viên năm nhất này khá vui nhưng tâm trạng của cậu lại chẳng được như thế. Có ai vừa mới mừng rỡ vì được tự do như cậu lại đột nhiên tìm được bạn đời định mệnh như thế này không.
Vớ vẩn.
Jungkook là cực Alpha, cậu nhất định sẽ không để "định mệnh" đó chi phối mình. Sinh ra là một Alpha trội, thay vì toả pheromone và bắt người khác phục tùng mình, Jungkook lại muốn giấu nó hơn là khoe khoang. Nhất là khi nhìn thấy người bố Omega của mình vì bị pheromone áp đặt mà đã đau đớn đến mức nào. Nhờ gen của mình, Jungkook có khả năng giữ pheromone ở mức trung bình, dù không thể giấu được hết nhưng ít nhất cũng không làm người khác cảm thấy đe doạ hoặc khó chịu.
Suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang khi Jimin bước vào bên trong với chiếc áo sơ mi caro trễ ngực cùng quần jeans, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu anh không trong kỳ phát tình và mặc đồ hở đến mức đấy.
Không phải chuyện của mình.
Jungkook tự nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần và nhận lấy cốc rượu từ tay các tiền bối như một cái máy.
Jimin vô thức tìm kiếm Jungkook trong đám đông, cậu đang ngồi bên dãy bàn năm nhất cùng các tiền bối cùng ngành. Jungkook nghiễm nhiên nổi bật giữa đám đông với thân hình to lớn như phụ huynh và khuôn mặt đẹp trai như tranh vẽ của một học sinh cấp ba, mái tóc có chút dài xoăn nhẹ kia cũng không che được đôi mắt cún con đấy.
Jungkook vừa ngẩng đầu, Jimin đã vội quay sang nơi khác mà giả vờ trò chuyện.
Chết tiệt, sao lại nhìn cậu ta nữa rồi, tất cả là tại bản năng, chắc chắn là như thế.
Buổi họp mặt dần chuyển địa điểm từ quán ăn sang karaoke, Jimin và Jungkook mỗi người ngồi một đầu, khác hẳn với Jungkook, người chỉ ngồi yên từ đầu đến cuối dõi theo thì Jimin lại người hào hứng, sôi động nhất, hệt như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy và cả hai đều ngầm hiểu rằng không có cách nào có thể dung hợp được, thứ gọi là tương thích đấy ít nhất chỉ là về mặt cơ thể mà thôi. Jungkook nghĩ nếu không phải mình đã đóng tiền nhà nửa năm cùng Jimin, cậu cũng sẽ chuyển đi nơi khác ngay lập tức, nhưng thì giờ đành chiu đựng. Sáu tháng chớp mắt sẽ quanh nhanh. Cậu tin là thế.
Jimin thực sự có tửu lượng rất khủng, đã uống tù tì lúc ở quán ăn rồi mà đến tận tiệm karaoke cũng không mấy xi nhê, phải cho đến nửa đêm thì mới lả người đi mà dựa vào người nào đấy mà ngất xỉu. Jungkook tự nhủ bản thân không được quan tâm, đấy là chuyện của Jimin, nhưng lương tâm của cậu cứ cắn rứt không ngừng khi thấy Jimin dựa sát vào người khác và ôm lấy với chiếc áo chỉ cần cúi xuống một chút là sẽ thấy đầu ngực. Đừng hỏi vì sao Jungkook biết. Cậu không hề cố tình nhìn thấy núm vú của anh ấy đâu, vì chúa tất cả là tại Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...